midnight, chiffon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shinso khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, một bên tay nắm chặt một cái túi giấy. kí túc xá của lớp a hoàn toàn chìm trong đêm tối yên lặng. mọi người có lẽ đã đi ngủ hết, anh mong vậy. một buổi tối mùa xuân là hoàn hảo cho một đêm hẹn hò đầy lí tưởng. shinso không muốn bị bất kì bạn học nào trong lớp bắt gặp anh đang thập thò rời khỏi phòng ngủ, lang thang trong khuôn viên trường với ai đó. bị giáo viên bắt gặp thì lại càng không; shinso không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt nổi đóa của aizawa-sensei nữa.

gió xuân kéo theo cả một cơn rùng mình chạy dọc khắp người shinso, chảy từ gáy rồi lan xuống khắp các đầu ngón chân. đáng ra anh nên mặc một cái áo khoác dày hơn mới phải. tuyết vẫn đang rơi không ngừng, phải nhanh lên thôi, shinso tự nhủ. anh không muốn để monoma phải chờ anh quá lâu dưới trời tuyết lạnh, nhất là khi bây giờ đang là nửa đêm.

mặt trăng khuất lối sau mấy đám mây dày đặc, thứ duy nhất soi sáng cho shinso là ánh đèn le lói, bóng anh in xuống đường thành một vệt dài kì quái. shinso không bao giờ nghĩ mình có thể thích một người như monoma, nhưng mỗi khi gần ở gần nó, shinso đều cảm thấy bản thân anh không thể làm được gì hết. anh thích dáng vẻ nó say sưa nói về một thứ gì đó anh không thể hiểu, anh thích cái cách nó trở thành một thằng nhóc lắm mồm mỗi khi gặp bạn cùng lớp của anh. shinso yêu cái dáng vẻ ngốc ngếch và tự tin một cách thái quá ấy.

và rõ ràng là monoma mang cho mình một vẻ đẹp khiến mọi trái tim tan nát. mái tóc vàng lả lơi của nó rũ ra trước trán, che khuất một nửa đôi mắt xanh sáng ngời. anh thích cái khoảnh khắc này, ngay bây giờ, khi trái tim anh đập mạnh còn chân anh rảo bước nhanh hơn về phía trước khi thấy bóng dáng monoma từ xa. tất cả đều khiến shinso cho ra kết luận là, anh thích monoma.

– chào, chào buổi tối monoma.

shinso nói. khuôn miệng cứng đờ vì lạnh và cả vì anh đã chạy nhanh hơn bình thường để đến đây, với monoma.

– cậu trở nên cùi mía và chậm chạp hơn bình thường chỉ vì cậu học chung với cái đám lớp a đáng ghét đó đấy.

monoma nói, kéo theo cả một làn khói phất phơ trong không khí. shinso thấy mũi và hai gò má nó đã đỏ bừng lên vì lạnh. shinso tháo khăn choàng cổ, vụng về quấn thành hai ba vòng trên cổ monoma khiến nó ngượng chín mặt. chiều cao của hai người họ không cách biệt là mấy. monoma không cần kiễng chân để hôn một cái hôn phớt nhẹ lên môi shinso, shinso cũng không cần phải cúi xuống để cố tình giữ cho nụ hôn kéo dài lâu hơn.

shinso vốn yêu màu trời, vì con tim dẫn lối mà yêu thêm monoma.

ánh đèn đường quá yếu ớt để shinso có thể nhận ra hai bên má của monoma thậm chí còn đỏ hơn khi nãy. nó vùi một nửa khuôn mặt vào chiếc khăn trên cổ mà lặng lẽ cười, đan xen giữa hạnh phúc và biết ơn. bàn tay nó mon men nắm chặt lấy ngón trỏ của anh, shinso lúc đó chỉ ngẩn người ra, rồi anh chợt thấy bàn tay của monoma nhỏ hơn nhiều so với bàn tay của anh. tim shinso hẫng một nhịp, từng bó cơ đều co bóp liên tục khiến nó khó mà duy trì nhịp đập như thường lệ.

– không phải chỉ vì cái khăn này mà khiến tôi hết muốn hạ bệ lũ lớp a đó đâu. tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng thua thảm hại dưới lớp b chúng tôi. cả cậu nữa, cậu cũng không ngoại lệ chỉ vì, chỉ vì...

monoma nói thầm nửa vế sau của câu nói trong cuống họng vì shinso lại hôn cậu thêm một cái, nhưng lần này chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhàng.

– tôi sẽ để cậu thắng tôi mãi mãi luôn.

monoma thấy tai mình nóng bừng lên. nó thắc mắc là từ bao giờ shinso đã có thể ra mấy câu sến sẩm như thế, hay cái cách anh ấy luôn hôn nó mỗi khi có thể. shinso thích hôn nó. điều duy nhất nó đoán được vì shinso không mấy khi bày tỏ rằng anh thích điều gì cả nên nó chỉ có thể ngầm đoán mọi thứ. monoma nhanh chóng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình khi shinso đưa ra trước mặt nó một cái túi giấy. nó ngửi thấy phảng phất mùi bánh tỏa ra từ cái túi đó.

– sato có làm một ít bánh. tôi lén giấu đem cho cậu đó, có hơi nguội một chút rồi. cả sữa nữa đó.

bây giờ đang là nửa đêm, monoma không hề cảm thấy đói. nhưng bụng nó lại sôi lên sùng sục khi shinso đưa cái túi giấy đến trước mặt nó. monoma không từ chối nổi nên nó nhận lấy, mở túi ra và thấy bên trong là một miếng bánh chiffon socola cỡ lớn và thơm lừng.

giá mà monoma có thể biết, rằng khi nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của nó sáng rực lên khi anh tặng bánh cho nó, trái tim shinso nhộn nhạo đến mức nào.

– cảm ơn nhé! tôi sẽ ăn thật ngon.

shinso nhìn monoma xắn một miếng bánh lớn, cái túi giấy khi nãy kẹp lủng lẳng giữa cánh tay nó. tuyết rơi xuống mái tóc hoe vàng của monoma để điểm xuyết lên đó những đốm trắng. tiếng thở dài khẽ khàng rời khỏi cánh môi shinso, monoma lúc nào cũng khiến trái tim anh nhảy múa bình bịch. monoma lúc nào cũng đẹp. nó có mắt xanh, có môi mềm, có tóc thơm. monoma có nụ cười đẹp, có nhiệt huyết và có cả sự chứng minh nếu không yêu monoma thì shinso đúng là một kẻ thảm thương không biết gì về thế giới. 

monoma lại tiếp tục xắn một miếng bánh, lần này nó không đưa lên miệng mà chìa ra trước mặt shinso. anh có thể thấy rõ năm đầu ngón tay của nó trắng bệch và đang run run vì lạnh. 

– cậu cũng ăn một miếng đi. bánh dở ẹc nhưng vì cậu tặng nên nó sẽ được vớt vát đến mức ngon. 

shinso cảm nhận vạn vật bỗng trở nên ngọt ngào, mà monoma thì vượt xa vạn vật. anh há miệng cắn một miếng nhỏ, vốn dĩ vì shinso không thích bánh ngọt cho lắm nhưng lại bị monoma nạt.

– há to cái miệng ra. đàn ông lớp a kém cỏi đến nỗi có miếng bánh cũng không thể cắn hết trong một miếng. đúng là cùi bắp. 

shinso cười cười, đành lòng ăn hết miếng bánh monoma xắn cho trong khi nó bắt đầu hút hộp sữa và anh phải nhanh chóng tìm khăn để lau miệng cho monoma. shinso lau sạch sẽ đôi tay cho nó sau khi nó ăn xong miếng bánh. monoma khẽ liếc nhìn anh thật nhanh, tai nó đỏ ửng lên vì ngượng. anh thực sự muốn lấy ngay vẻ mặt hiện tại ấy của nó ném đi, khoảnh khắc mà nó nghiêng cằm dè bỉu rồi khẽ lời mắng vốn anh như thế này làm shinso phải dành lòng lắm mới không nói cho nó biết là nó đáng yêu đến mức nào. shinso chưa từng nghĩ một người con trai có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả bao giờ. 

– monoma này.

cả hai đã đứng yên lặng mà ngắm tuyết một hồi lâu. lần hiếm hoi mà shinso thấy monoma chịu im lặng, cuối cùng người phá vỡ bầu không khí trước lại là anh.

– cậu nghĩ sao nếu sau giờ học tôi qua lớp cậu để mời cậu đi chơi.

shinso thấy monoma đăm chiêu. anh sợ cái điều anh lo lắng xảy đến. 

– nếu cậu không muốn thì cũng không sao mà. tôi chỉ sợ nếu cứ đi vào lúc nửa đêm thế này cậu sẽ bị cảm mất. tôi cũng... cũng muốn nắm tay cậu dưới hoàng hôn, nhưng nếu cậu cảm thấy không thích thì không cần phải cảm thấy khó xử đâu.

cũng phải thôi, chuyện monoma không muốn công khai hẹn hò với anh là chuyện anh đã có thể lường trước được. anh chỉ là một đứa kém cỏi mang năng lực phù hợp để trở thành một kẻ xấu, thế mà lại mơ mộng trở thành một anh hùng. công khai hẹn hò với anh chẳng khác nào cú tát vào mặt monoma khi nó luôn cố gắng vượt qua mọi thành viên trong lớp của anh. shinso không chắc rằng bản thân anh sẽ cảm thấy ổn nếu nghe trực tiếp lời từ chối từ monoma, nên đành nói trước còn hơn. 

monoma nhìn anh đầy khó hiểu, cũng phải thôi, chẳng mấy khi mà shinso nói nhiều trong một lần như thế. 

– có vẻ muộn rồi ấy nhỉ, chúng ta nên quay lại kí t–

– sao cậu không nói điều này sớm hơn. 

– h-hả

phải thừa nhận rằng monoma rất giỏi khiến anh trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mỗi lần ở cạnh. nhưng câu nó vừa nói vượt quá sức tưởng tượng của shinso.

– ý tôi là tôi tưởng cậu không muốn mọi người biết chuyện của chúng ta. tôi sợ cậu không muốn mọi người biết cậu đang để ý một đứa như tôi. cậu biết đấy, mọi người coi tôi như một đứa dị hợm kì quái suốt ngày lảm nhảm mấy thứ không đâu. đã vậy còn kém cỏi, năng lực nửa vời chỉ dựa dẫm vào người khác. cũng phải thôi nếu cậu nghĩ như thế thật. tôi đã nghĩ như thế đây nhưng cậu đã nói như vậy thì có vẻ như hai chúng ta đang... hiểu lầm lẫn nhau?

bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa một màu buồn tẻ. shinso lại ngơ ngẩn, mãi gần mười lăm phút sau, anh mới lại lên tiếng.

– vậy thì từ giờ tôi được hôn cậu đúng không?

– ừ chúng ta đã luôn làm thế mà.

– tôi được hôn cậu trước mặt tất cả mọi người?

– ổn thôi nếu cậu muốn thế.

– tôi có thể hét lên cho thế giới biết là chúng ta đang hẹn hò?

– ừ, cậu hỏi nhiều quá rồi.

– tôi có th–

– ngậm miệng lại, hỏi nữa là tôi sẽ copy năng lực của cậu rồi tẩy não cậu, sau đó thủ tiêu cậu luôn đấy. 

mặc dù bị monoma đe dọa, shinso vẫn cười tủm tỉm.

– thích thật ấy nhỉ.

lần này thì shinso chủ động nắm lấy bàn tay đang rảnh rang của monoma, ủ ấm nó bằng tình yêu xuất phát từ tận tim. shinso muốn kéo nó vào nhảy một điệu valse thật ngọt, để cả hai cứ theo tiếng nhạc rảo bước vào thế giới riêng của mình. tay shinso sẽ choàng qua eo monoma, kéo sát nó vào người, để mái tóc vàng như ánh nắng đó tựa lên vai, để tình yêu lại một lần nữa đua nở. tình yêu luôn đánh úp con người ta bằng nhiều cách không ngờ đến, nó có thể đến với một bức thư nhét vội xuống hộc bàn, hay có thể đến khi ai đó vô tình đi lạc. hoặc tình yêu có thể đến cùng một chiếc ô vào ngày trời đổ cơn mưa mùa hạ. cũng như mọi người, shinso bị tình yêu tìm đến chỉ bằng một lần chạm mắt, cùng với tiếng tình yêu gọi tên anh đầy ngọt ngào dẫu chỉ là lần đầu tiên. tình yêu đến và nói yêu anh không cần ngại chờ. 

hương thơm của bánh chiffon còn phảng phất, hai tay monoma ôm chặt shinso không một kẽ hở. anh thoáng bất động khi thấy nó nhào vào lòng mình, trái tim như được khỏa lấp, yêu thương tràn ngập. shinso đặt lên trán nó một nụ hôn phớt. mềm mại, mang hơi ẩm và lạnh buốt.

monoma rất trịnh trọng mà kéo áo anh, rướn người lên một chút. môi áp môi

monoma neito tình cờ lướt qua cuộc đời anh, cứ ngỡ chỉ mang đến cho shinso sự hứng khởi nhất thời. thế mà đời nào hay biết, monoma đến, vô tình đem theo hạt giống gieo vào tim anh, cho đến khi ngoảnh lại, hạt giống ấy giờ đã nở rộ thành cả một vườn hoa. một vườn hoa tím ngát trải dài dưới nền trời xanh vô tận, tắm mình trong ánh dương của một ngày hạnh phúc trong nước mắt và mĩ mãn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro