rất là ngắn luôn hụt hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

neito nghĩ, sắc tím đẹp biết bao.

đôi mắt ánh tím ấy xinh đẹp đến nỗi nó chẳng thể tả bằng lời. hoặc phải chăng là do nó vô thức quên mất từ ngữ.

có lẽ là vì đó là hitoshi nên nó có thể yêu sắc tím đến thế. có lẽ cậu ấy cũng yêu nó như cách nó yêu từng điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ này.

nhưng đó là nó nghĩ,
vì nó vừa gặp ác mộng, cơn mộng như thòng lọng quấn lấy cổ nó, khó thở và chẳng thể suy nghĩ được gì.

nó choàng tỉnh ngay trong vòng tay người thương, cơn ác mộng đã làm tim nó hụt nhịp, nó thấy hitoshi không còn yêu nó nhiều như cách cậu ấy thường làm.

cơn giật mình nhỏ nhưng đủ khiến người tình tỉnh giấc, nhưng hitoshi chẳng giận dữ hay lặng yên ngủ tiếp.

cậu vỗ về nó, xoa vòng lưng, dịu dàng mà dỗ nó vào lại giấc ngủ. nó nào ngủ được, khi cố vào giấc là ác mộng ấy lại như nút nguồn mà hiện lên một lần nữa.

"giấc mộng thường ngược lại với thực tế mà em."

nhưng nó vẫn sợ, lỡ như ngày mai hitoshi thật sự không còn để ý tới nó nữa thì nó biết như nào?

"neito ngoan ngủ đi nào."

neito ngập ngừng, ôm chặt lấy hitoshi, nó dụi vào ngực cậu rồi lầm bầm.

"anh phải hứa rằng anh còn lâu mới ngưng yêu em đi, à không, phải là không bao giờ cơ, em sẽ gục ngã mất nếu nó trở thành sự thật, nên anh phải ngoắc tay hứa trước đã rồi em mới ngủ tiếp."

một thoáng im lặng, nó nghĩ hitoshi đã ngủ mất rồi, nhưng cậu ấy lại đẩy nhẹ nó ra rồi giơ ngón út dính vết răng về phía nó.

"nào, hứa nào."

à, vậy là nó yên tâm rồi.

"hitoshi xàm quá! nói vậy mà cũng làm nữa."

neito khẽ cười, nó cười vì hành động của hitoshi, cũng như vì lời nói đùa của nó.

"giờ thì ngủ nhé, ngủ sâu giấc vào rồi mai anh mua taiyaki mà em đang thèm ăn nhé."

"chờ tới mai là người ta hết thèm rồi." đúng là nó ban nãy bỗng nhiên nổi hứng đòi ăn thật, nhưng mà là muốn ăn lúc đó cơ, nhưng thôi người yêu của nó đã chiều thì nó cũng chấp nhận.

"mà thôi cũng được, phải mười cái thì thằng này mới chịu đấy nhé!"

"ừ, mua cho ăn bể bụng rồi khỏi thèm nhé!"

thế là hôm sau nó được ăn taiyaki thật, chẳng phải một như bình thường mà tận mười như hôm qua nó đùa, lại còn tất cả đều ngọt lịm. hitoshi bảo, cho nó ăn lắm để khỏi thèm đêm khuya như thế, rồi thì là không ăn hết là chẳng thèm nắm tay nó cả ngày hôm nay. nó nghĩ nó chừa rồi, nhưng neito làm gì ăn hết nổi.

vậy là nó giãy, nó lấy lí do trong mơ hitoshi cắm sừng nó nên nay phải an ủi nó bằng cách ăn giùm nó chín cái còn lại thì nó mới chịu. à còn không quên đòi luôn nụ hôn mà hitoshi đã trao cho nhỏ lạ mặt nào đó trong mơ.

nó biết lời mình nghe ngớ ngẩn gần chết, vậy mà hitoshi chỉ bĩu môi rồi chụt một cái lên môi neito xong lại cắn luôn chiếc taiyaki mà nó đang ăn dở.

"chỉ giùm một miếng thôi, còn lại thì ráng nuốt đi nhé cưng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro