Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua

Cùng ngày hôm đó, Tsunade Sama gọi cho chúng tôi. tôi, Shino và Hinata, cô ấy nói chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ.

Vừa vào phòng cô ấy đã nhìn thấy Shino và Hinata, tôi không thể đối mặt với Shino mà chỉ nhìn anh ấy thôi, tôi đã cảm thấy mặt mình đỏ bừng, giờ tôi biết Hinata cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Naruto rồi...

- Tốt lắm, như các ngươi đã biết, ta gọi 3 người các ngươi đến đây để thực hiện một nhiệm vụ - Cô ấy bắt đầu - Ta biết rằng nhiệm vụ vừa rồi của các cậu rất khó khăn và ta sẽ gọi cho một đội khác nếu các cậu bận... Nhưng dù sao thì,đó là một nhiệm vụ đơn giản.. - Trong suốt thời gian cô ấy nói, sự chú ý của tôi hoàn toàn đổ dồn vào Shino, tôi ở lại, lến lút quan sát anh ấy, và mỗi khi anh ấy đị quay mặt lại thì tôi đều giấu đi.

Ngay khi Tsunade giải thích nhiệm vụ, mọi người đều về nhà thu dọn đồ đạc.

Chúng tôi gặp nhau ở lối vào Konoha, và vì tôi không chú ý đến nhiệm vụ nên tôi đã nhờ Hinata giải thích cho tôi. Tôi sẽ không hỏi Shino, bởi vì ngoài sự xấu hố, anh ấy còn là người chỉ huy nhiệm vụ này, nên anh ấy sẽ mắng tôi vì đã không chú ý khi Tsunade nói.

-Cậu không nghe Tsunade Sama nói chuyện sao Cô hỏi.

- Chỉ là... tôi bị phân tâm.. - Tôi gãi đầu đáp - Đó là một phái đoàn ngoại giao, chúng tôi chỉ định chuyển một số tài liệu cho Gaara Sama, ở Vila da Areia Cô ấy mỉm cười nói, thật tốt là cô ấy đã không đặt câu hỏi về sự "phân tâm" của tôi.

Đến hôm đi làm nhiệm vụ.

 khi cả nhóm ba người đã đến đủ tôi và Hinata lắng nghe Shino phân công việc và những tình huống có thể xảy ra, chúng tôi lên đường .Sau khi đi bộ nhiều giờ, màn đêm buông xuống, chúng tôi đi được nửa đường và Shino bảo dựng trại, chúng tôi làm như mọi khi, Shino đóng gói lều, tôi lo củi và đốt lửa còn Hinata chuẩn bị đồ ăn.

- Itadakimasu - Ba chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi bắt đầu ăn, một sự im lặng khó chịu bao trùm chúng tôi cho đến khi Hinata phá băng

- À, có vẻ như không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến nơi phải không? Shino? - Cô hỏi

- Ừ, trưa mai chúng ta sẽ đến đó - Anh nói một cách nghiêm túc.

Vậy sao, Phụ thân em cần giúp việc ở nhà nên trên đường về em không thể dừng lại cắm trại - Cô nói - N- nhưng, anh không cần đi cùng em, em về một mình Cô ấy nói. Tuyệt vời bây giờ tôi sẽ ở một mình với Shino- tôi nghĩ , nhưng rồi tôi thấy hối hận về suy nghĩ đó..tôi không có đủ can đảm để ở một mình với Shino. Tôi chéo ngón tay hy vọng rằng Shino sẽ phản đối ý tưởng này.

- Được - Cái gì!?! Anh ấy đã xử lý nó tốt chứ!? - Kiba, vì Hinata sẽ về sớm nên cậu có thế lo phần việc của cô ấy và chuẩn bị gì đó cho chúng ta ăn vào ngày mai được không? - Anh nói và nhìn tôi, tôi biết trong giọng nói không có ác ý, nhưng nhất thời tôi nghĩ đến câu nói của anh theo một nghĩ khác.

- Ơ... Đ- được- Tôi trả lời, cố gắng phớt lờ những suy nghĩ của mình về ý nghĩa kép. Tôi thấy còn ít gỗ nên tôi quyết định lấy đó làm cái cớ để thở bình tĩnh hơn một chút, tránh xa Shino - À, gỗ sắp hết rồi nên... tôi đi lấy thêm - tôi nói rồi bỏ đi, mà không cho họ thời gian để hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.

Tôi dành một khoảng thời gian trong rừng, với những suy nghĩ của mình, nghĩ về việc tôi sẽ làm gì với tình yêu mới tìm thấy của mình dành cho người bạn thân nhất của mình... suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi Hinata, người đến gần tội.

- Ah, Hinata, tôi đang quay lại đây - tôi nói với cô ấy.

- K-không phải vậy... - Cô ấy bảo tôi. Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, hai tay chắp lại, dán chặt vào người và chạm ngón trỏ vào ngón kia, phản ứng điển hình của cô khi xấu hồ - Chỉ là... - Cô lấy hết can đảm và tôi nhìn cô ấy vài giây - A-Anh thích Shino phải không? - Cô hỏi khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Làm sao cô ấy biết được!?- tôi

 nghĩ.

- C-cái gì!? Cậu lấy ý tưởng này ở đâu? – tôi lắp bắp hỏi

Em em thấy anh không còn nói nhiều như trước nữa, và em thấy ánh mắt của anh khi anh ấy Shino ... Đó cách em nhìn với Naruto ... - Cô ấy nói càng củi đầu hơn - Em- em nghĩ anh nên nói chuyện với anh ấy - Cô ấy nói, khiến tôi rùng mình, nhưng có lẽ cô ấy nói đúng, có lẽ tôi nên nói chuyện với Shino, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì, ngoài việc anh ấy từ chối tôi? Không, tôi đã có nó đã quyết tâm. Tôi phải tìm tình yêu của mình.

- Tôi nghĩ cậu nói đúng Hinata... Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy - Hinata mỉm cười - Nhưng chỉ khi bạn hứa cũng nói chuyện với Naruto. - Tôi mỉm cười nói, đến lượt Hinata run rẩy.

- Tt-ta g-tốt - Cô ấy trả lời cực kỳ lo lắng - Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay lại nếu không Shino sẽ lo lắng  - Cô ấy nói cố gắng đừng quá lo lắng

Chúng tôi trở về trại, Shino bối rối nhìn chúng tôi, tôi lo lắng trước ánh mắt của anh ấy nhưng anh ấy nhanh chóng quay mặt đi. Chúng tôi đi ngủ, và đó là một đêm khác Shino đến thăm giấc mơ của tôi, nhưng không có gì mãnh liệt, thực ra, tôi mơ thấy mình đã thổ lộ với anh ấy,nhưng thật không may, tôi thức dậy trước khi nghe thấy phản hồi của anh ấy.

...

Sau 5 giờ đi bộ nữa, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Vila da Areia. Chúng tôi nộp tài liệu, dừng lại ăn trưa rồi tiếp tục hành trình về Konoha, đó thực sự là một chuyến đi bình yên, vấn đề duy nhất là từ Kanoha đến Vila da Areia phải mất một ngày đi bộ

Chúng tôi đi được nửa đường và dừng lại đúng nơi đã dừng trước đó, nơi đó là một khoảng đất trống nhỏ trong rừng, có một cái hồ ngay bên cạnh. Như Hinata đã nói, cô ấy cần về Konoha càng nhanh càng tốt nên cô ấy tiếp tục mà không có chúng tôi. Shino và tôi dựng trại và tôi làm Ramen, Trong bữa tối, Shino im lặng, và tôi cũng vậy, sự im lặng khó chịu đó đã quay trở lại, Akamaru cũng khó chịu như tôi nên tôi bảo anh ấy đi dạo trong khu rừng, tôi thấy ngay cả Shino cũng thấy khó chịu với sự im lặng đến nghẹt thở này...

Shino ăn xong và nhìn tôi, anh ấy dường như đang đợi tôi làm gì đó

- Có vấn đề gì không? - Tôi hỏi, cố gắng không tỏ ra lo lắng như trước.

- Hả? Không... - Anh quay mặt đi - Kiba... có chuyện gì đã xảy ra... giữa chúng ta à? - Anh hỏi mà tôi không hiểu câu hỏi.

- Chuyện là ?

- Cậu rất im lặng với tôi... Nhưng với Hinata thì cậu nói chuyện bình thường - Anh ấy nói và tôi nhận thấy giọng anh ấy có chút buồn - Vậy có chuyện gì xảy ra à?

-Anh ấy thực sự quan tâm đến tình bạn của chúng tôi, tôi nghĩ điều đó thật dễ thương... Tôi biết tình bạn của chúng tôi rất quan trọng đối với anh ấy, tôi chỉ không biết nó quan trọng đến mức nào mà khiến anh ấy phải thể hiện ra ngoài.

Khi nhận ra anh ấy quan tâm đến mức nào, tôi cảm thấy tim mình rung động và tôi biết đây là lúc tôi nên nói ra tình cảm của mình dành cho anh ấy.

Ừ... chuyện đó đã xảy ra - Tôi trả lời khiến Shino nhìn tôi lo lắng.

- Chuyện gì đã xảy ra thế? - Anh hỏi

- Anh... có chuyện xảy ra... tôi nhận ra rằng tôi và cậu không còn thân thiết với nhau như trước nữa... - Tôi nói như diễn kịch, Shino nhìn tôi.

- N-nhưng tại sao? - Anh hỏi, và trong giọng nói của anh, nỗi buồn càng lộ rõ hơn, tôi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng.

Vấn đề, Shino, là bây giờ, tôi cảm thấy có điều gì đó khác biệt đối với cậu... điều gì đó mà tôi không thể không phủ nhận nó... Tôi... - Tôi lấy hết sức lực và can đảm để nói - Tôi... Shino, Tôi ... tôi yêu cậu - Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi nói những lời đó... nhưng sự nhẹ nhõm nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi sợ hãi khi tôi đối mặt với anh ấy. Anh ấy đang nhìn chăm chăm vào tôi, tôi không thể đoán được khuôn mặt anh ấy đang cảm thấy gì, cho đến khi anh ấy tháo kính ra và tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt anh ấy. Anh lau chúng đi rồi nhìn tôi, khuôn mặt không đeo kính lại càng đẹp hơn.

Anh ấy đến gần tôi, và tôi lùi lại cho đến khi lùi dựa vào một cái cây phía sau mình.

Anh cũng vậy - Anh nói, trước khi làm tôi ngạc nhiên anh khóa môi tôi bằng một nụ hôn, một nụ hôn bình tĩnh và nồng nàn, anh yêu cầu được đi qua bằng lưỡi và tôi đã nhượng bộ, Shino dùng lưỡi đi vòng quanh miệng tôi khiến tôi phát điên. Chúng tôi ngừng hôn nhau và tôi có một cảm giác rất tuyêt vời .

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi, và tôi nghĩ chúng tôi có cùng ý tưởng. Shino đưa mặt chúng tôi lại gần và.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro