Chapter 1: Sự kết thúc hay mở đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: truyện có yếu tố comedy, mục đích là gây tiếng cười cho độc giả xin đừng đọc quá nghiêm túc và cũng lúc cần nghiêm túc.
Note:
"Nói chuyện vui ghê"
'Nghĩ ngợi gì nhiều'
Cho ai chưa hiểu thì:
"..." là nói chuyện
'...' là suy nghĩ
Một số từ được mở ngoặc '...' thì là từ được dùng với nghĩa đặc biệt nhé, giống định nghĩa trong SGK ấy.

Vào truyện nào!

——————————————
Máu,
Đau khổ,
Nước mắt,
Mọi người.....
————————————————

3rd POV:

" Xông lên!!!!"
"Arggggggg!!!"
Nhẫn giả, từ hạ nhẫn đến thượng nhẫn, từ các làng khác nhau, dù không hẹn nhưng cùng đồng lòng quyết tâm bảo vệ nền hoà bình vốn đã lung lay, nay lại trên bờ sụp đổ.

Họ chiến đấu anh dũng, ai nấy đều dốc sức đến vắt kiệt, để rồi ngã xuống một cách không hối tiếc.
Từng người, từng người một, lần lượt ra đi, đi mãi mãi...
Cuộc chiến với thuỷ tổ của chakra đã dần đi đến hồi kết.

————————————————

" Ta, ta,...KHÔNG THỂ NÀO!!!"
Tổ mẫu Kaguya cuối cùng cũng bị đánh bại một lần nữa bởi chính hai "con" của bà và loài người - thứ bà ta căm ghét và chê bai.

"Chúng ta, chúng ta, làm-LÀM ĐƯỢC RỒI!!"
Naruto nhảy cẫng lên vui sướng mặc dù cậu ta đang bị trọng thương, mình mẩy xây xát, máu chảy tùm lum, quần áo rách rưới.

"Ừm."
Ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng không giấu nổi niềm hân hoan ở khoé miệng, Sasuke thực lòng vui mừng vì cuối cùng thì cuộc chiến cũng kết thúc.
Anh ta đã bị Naruto dùng "chiêu thông não chi thuật" tại thung lũng Tận Cùng để hợp tác với liên minh toàn bộ các làng, đứng cùng chung một chiến tuyến, chống lại kẻ thù chung.
Bây giờ ổng chỉ muốn lao ra ôm thật chặt và bày tỏ lòng mình với tên do- không không không, quên đi, chưa có nghĩ gì cả haha...ha.

Nghĩ đến đó, Sakura thấy bạn mình đang cười cười tự nhiên lại lắc đầu mạnh mà hai má còn hơi ửng đỏ, bị sao vậy trời🤦‍♀️.
'Vừa bị đá đập đầu hả, thằng này bị thần kinh lung lay mơ tóc em bay bay à...Thôi bỏ đi, mình cùng ăn mừng thoii'
"Yeah! Team 7 vô địch!" Sakura hân hoan.

'Mấy cái đứa này,...ơ mà khoan cái đã-' thầy Kakashi một tay chống hông một tay đưa lên cằm suy tư.
"Ê tồ, mình vẫn mắc kẹt trong không gian ảo của mẻ mắm kìa bà con ơi."

"HẢ?!!?CÁI GIỀ!?NANI!!!" -Tiếng lòng ba cô cậu 'học trò' không hẹn mà đồng thanh.

"Ai nấy đều thương tích như nhau mà sao hét to thế. Điếc tai quá." Kakashi-sensei phàn nàn.

"Ơ, bồn tắm của em..."
-nức nở Sakura

"Ramen của em,..."
-nức nở Naruto

"Mình còn chưa tỏ- ý em là chưa lấy- không- thôi bỏ đi..."
-cay đắng Sasuke

Các vĩ thú nhìn họ từ xa mà đầu chảy hắc tuyến, cạn lời thiệc.

Giọng ba người lần này có vẻ uể oải hơn lần trước nhiều, sao mà:
Đồng thời thế.
Kì thế.
Uầy. Ảo thật đếy.
À, chắc họ bây giờ mới cảm nhận được cơn đau đây mà, tuổi trẻ sức dài vai rộng gớm, chả bù cho thầy ấy, mệt đứ đừ như con gà dừ.

Bốn con người suy tư đến nát óc mới thấy có ánh sáng bao bọc lấy cơ thể, dịch chuyển về không gian thực. Lục đạo tiên nhân Hagoromo đã giúp họ quay trở về.

Vừa về thì cả đội ngã bịch xuống nền đất, không còn sức đứng vững mà hét hò như ban nãy nữa.

Ngũ Đại Kage thấy bốn thầy trò
thành công thì mừng gớt nước mắt, móc từ trong 5 cái túi thần kì ra 5 cái khăn, mỗi người cầm một cái mà sụt sịt. Các vĩ thú cũng quay về, chúng ngoe nguẩy những cái đuôi mà góp vui hoà cùng.
Lục đạo tiên nhân cười hiền từ, ông nở một nụ cười phúc hậu.
Hokage đệ nhất thì đang tâm sự, giáo huấn cho ex.bạn thân- Madara Uchiha ở một góc, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
Còn Hokage đệ tứ...dang rộng vòng tay chào đón đứa con trai của mình.

Đội 7 cũng xúc động không kém, vậy là họ đã chấm dứt cuộc Đại chiến nhẫn giả lần thứ  4. Tuy nhiên, không ai còn có thể thốt lên câu nào nữa, cả người ê ẩm lắm rồi.

Thấy vậy, ngài Đệ tứ lại gần, ôm chầm lấy con mình mà tự hào.
"Mọi người, Naruto, làm tốt lắm đó mấy đứa !" Ông đưa tay lên bật ngón cái👍 ánh mắt trìu mến nhìn họ.
"Cha- cha à..."gắng gượng nói được vài từ, cậu sà vào lòng cha rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên khoé mi.
Mọi người (những người còn sức) cười cười nói nói.

Bầu không khí vui vẻ, chan hoà...
Thật yên bình...
Ha...

Bình yên cái rắm ấy, xung quanh toàn là body đã chết của các đồng đội khác mà mấy người kia có quan tâm gì đâu, bỏ qua như vô hình.

Các đồng đội ấy trên trời cao nhìn xuống trần gian mà đầu ai cũng hiện dấu thập đỏ, tức chết. Hừ 😤 vui thì vui đấy, cảm động thì cảm động đấy nhưng phải nhớ đến chúng tôi chứ, xớ!
Ớ, mà chết rồi mà nhở?😀

Như bắt được tín hiệu, mấy sợi tóc trên đầu dựng cả lên mà chĩa vào hướng mấy xác chết😱 chất đống bên đường.

Đang vui thì đứt dây đàn, đang ngồi rửa *** thì nàng sang chơi.

Biểu cảm Sakura, Sasuke và Naruto đi từ:
😊=>😀=>🙂=>😔=>😩=>🤯

"KHÔNG!!!"
"AHHHh!!!"
"...."
" Mấy cái sợi tóc này!!! Sao lại đi nhắc bọn ta về hoàn cảnh éo le hiện tại thế hả?!?" Kakashi kêu ai oán.

Gom lại hết chút sức lực ít ỏi cuối cùng, đội 7 của chúng ta (trừ Sặc đứng im) chạy lại loạng choạng tới chỗ những người đồng đội dù quen hay không quen. Nâng đỡ những thi thể của họ mà oà khóc nức nở.

"Hức, hức *sụt sịt* tại sao, tại sao kia chứ!...Hức." Naruto uất ức khóc, tay ôm chặt lấy Neiji-chủ nhân thi thể đó.

"Họ còn quá trẻ, giống ta...vậy mà...hic..." Sakura nói đến đây thì thở hổn hển.

Chẳng nhẽ, đi đến đây rồi chỉ để nhận ra rằng bản thân mình là người cuối cùng sống sót? Không, không thể chấp nhận được. Mọi công sức đổ sông đổ bể ư!?

Thế giới này thật bất công, thật quá đáng,...nó không chừa một ai, không tha một ai cả...

Thật nhẫn tâm

Họ đã xả thân mình không chút do dự, không chút nao núng... Ai cũng hừng hực khí phách của "nhẫn giả chân chính" suốt cuộc chiến khi đối mặt với các Bạch Zetsu và những nhẫn giả tài năng vốn đã chết trước đó nhưng trở lại thông qua cấm thuật Edo Tensei - một đoàn quân thiện chiến.
Dù khát vọng hoà bình đã đạt được, vậy mà giờ đây, chỉ còn đúng bốn nhẫn giả trên trăm nghìn người còn sống, còn thở, tim còn đập mặc dù cũng sắp ngừng.

Biết là mình cũng không trụ được bao lâu nhưng vẫn thật bất công. Nhẫn giả bị xoá sổ khỏi Trái Đất? Không đời nào chấp nhận được!

Khắp chiến trường giờ còn đâu tiếng cười đùa, thay vào đó là những tiếng khóc thút thít, bi ai...

Ngài Hogoromo bước đến chỗ những ninja cuối cùng còn sót lại của thế giới, buồn bã đối mặt với họ, đến khi sự chú ý dồn hết lên mình, ông mới cất tiếng an ủi:

"Họ đã cống hiến hết mình, góp phần làm nên chiến thắng hôm nay.
Sự cống hiến luôn ẩn chứa đức hy sinh vì một tình yêu mà con người muốn dâng hiến theo sự mách bảo của trái tim..."

Đội 7 của làng Lá lắng nghe chăm chú, giờ không còn ai khóc nữa.

"Họ hy sinh không vô nghĩa, mà là để bảo vệ mầm non mai sau, các thế hệ sau này sẽ kế thừa ý chí của chúng ta và làm nên những nền văn mình tốt đẹp hơn..."

Lời nói như tiếp thêm sức mạnh.
Họ không khóc nữa mà thay vào đó là những ánh mắt tràn đầy quyết tâm rực cháy, những ánh mắt chứa đầy niềm tin và hy vọng, phải, không ai hy sinh vô ích cả, họ là những chiến binh quả cảm và đây sẽ là bước tiến cho thế hệ con cháu sau.
Vẫn còn những người dân bình thường mà, có phải loài người bị tuyệt diệt đâu. Chúng sẽ được sống trong hoà bình...Sẽ luôn nhớ tới công ơn, luôn biết ơn tới thế hệ đi trước và có lẽ không gây thêm đau thương cho hành tinh này thêm nữa.

Ngũ Đại Kage, các vĩ thú, hai vị Hokage tiền nhiệm (Madara 'đi' trước rồi) dõi theo đội 7. Nước mắt cứ chực trào ra, may mà kìm nén lại được. Họ tự hào về thành quả của các shinobi ấy, cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Đang tận hưởng bầu không khí lâng lâng thêm một lần nữa thì lại bị phá đám.

Sakura thở khó khăn, ho sặc sụa, mồ hôi chảy đầm đìa; Naruto khặc ra rất nhiều máu từ miệng, cơ thể choáng váng; Sasuke chạy ra đỡ lấy "người bạn thân" rồi cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, các vết thương nhói đau liên tục.
Thầy Kakashi cũng không khá hơn là bao, cả người mệt mỏi, nhức nhối.

Aiza, có lẽ cơ thể đến cực hạn rồi...

"À, quên, các con sắp quy tiên rồi. Thật ra ta không nói là để xem kịch- ý ta là xem các moments đáng nhớ của các con và tặng cho mấy đứa vài câu trong Quà tặng cuộc sống ấy mà hí hí."

Hảh? Ơ ?

Mình nghe có nhầm không?

Ủa đùa gì mất dạy vậy ông già? Có thật ổng là vị tiên nhân được đời đời kính yêu không vậy?

Ớ?!!?

......

Thôi còn sức quái đâu, mặc ổng ra sao thì ra...

"Được rồi, các vị chết trước thì cứ đi trước đi đứng đây làm gì", Hagoromo búng tay, mấy người đấy đi trước "đợi đã, Naruto-" tội nghiệp Đệ tứ.
"À, còn các ngươi," chỉ tay vào đám vĩ thú, "cứ lên thiên đường trước nhé".
Nói rồi ông đứng nhìn những chiến binh-shinobi cuối cùng của thế giới đang hấp hối.

"Ta sẽ ban cho các con một cái chết thanh thản."

Ông ta liền búng tay thêm một cái nữa, linh hồn họ lìa khỏi cơ thể. Biến mất cùng ông ta, để lại khung cảnh chiến trường thảm khốc nhưng yên ắng.
Đã qua ngày hôm sau, Mặt Trời thế chỗ cho Trăng và màn đêm u tối, ánh nắng ấm áp chiếu lên vạn vật, tất thảy như được gột rửa, đón chào bình mình lên trên một thế giới hoà bình...một lần nữa.

————————————————

Hiện ra trước mắt họ là khung cảnh trắng muốt với những đám mây trôi lười biếng trôi, bồng bềnh trên nền "sàn" trông như băng.

Cả bốn thầy trò cùng chung một ý nghĩ
'Phải chăng đây là thiên đường thế giới đó đây?'

"Dzậy mình chết rồi đó hở🤔"
Kakashi định xông vào tìm Obito với Rin thì ba đứa kia bị giữ lại.

Sau một hồi chờ đợi, không thấy ai ra mặt dẫn dắt, cả nhóm đành trò chuyện giết thời gian.

"Lên này không biết có nước không nhờ để tui còn tắm."
Sakura tò mò về cái nơi trắng xoá này.

"Bà chẳng chịu động não gì cả, có mây thì khắc có nước 🚿 mà nếu trên này không có nhà tắm thật thì cứ bốc mấy đám này về mà dùng dần"
Sasuke - người theo chủ nghĩa thực tiễn trả lời,

"Ờ ha, khoan-
Chả nhẽ giờ làm Hokage trong tim, đùa đấy à."
Naruto vò đầu, ước mơ một thời chả nhẽ lại vứt đi?

"Nè nè, Naruto à, lên trên này dù không được làm nhưng mọi người ở đây vẫn công nhận nỗ lực của các em mà, đừng buồn!" Lời động viên ngắn ngủi nhưng cũng an ủi được phần nào. Thầy Kakashi thật tốt...

Trừ mấy lúc ổng có hơi biến thái chút nhưng vẫn là người thầy hết sức mẫu mực...

Đang nói chuyện bỗng có một tia sáng vàng rực rỡ hiện lên. Một người- không đúng, phải là một nữ thần bước ra như một vị thần.

Thật hào nhoáng. Lấp lánh quá, mù mắt luôn rồi.

'Uuy, làm màu quá trời'
-Tiếng lòng bốn thầy trò lại gặp nhau...

"Đừng lo. Vì ta ĐÃ ĐẾN RỒI ĐÂY!!!"

Nữ thần nở khuôn mặt comic anh hùng Mĩ chính hiệu, tạo dáng uốn éo nhìn các linh hồn mới lên - những người đang nhìn mình với vẻ mặt chán đời.

'Ôi cái bà già thần kinh như con tinh tinh này. Số tôi khổ quá trời.'
Naruto gục mặt vào hai bàn tay mà thở dài 😔...


———————————————


Cliffhanger, sorry các độc giả của toui.

Chap sau sẽ rất ngắn, chap 1.5 sẽ là chap bổ sung nhé!
Vì giờ vừa muốn viết tiếp nữa mà lại vừa muốn publish...😩

Thân ái tạm biệt ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro