Chapter 2: Ham chơi buổi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:
Tạm thời chưa có gì để nói ngoài việc mình lặn mất tăm...
Mình là học sinh cấp hai nên cũng bận sorry☹️

Có vẻ thấy cách nói chuyện lúc trước nó softy quá nên mình sẽ sửa nha. Thật ra chỉ muốn thân thiện thôi mà...

À mà có lẽ mấy bồ sẽ không gặp mấy ông ninja sớm đâu.

Quay trở lại sau 2? năm, iem nay đã lớn.

——————————————

Ông thủ tướng Muggle không được ổn.

Cả tuần lễ vừa rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra: nào là cuồng phong bão tố, cầu gãy, người chết,...toàn những thứ khó hiểu vượt khỏi tầm hiểu biết của ông.

Người dân thì cứ đổ tội cho chính phủ, đối thủ thì cười khinh bỉ, ông nhục không còn thể diện...

Mà có phải ông gây ra hay không kiểm soát tốt đâu?

Cách đây vài tiếng thôi, ông bộ trưởng của đám dị dạng kia - ông Fudge - nay là cố vấn viên, đến kể lể tình hình bên cộng đồng pháp thuật rất rối ren, rằng tất cả các vụ việc ông bị đổ tội đều do pháp thuật hắc ám nhúng tay vào, rằng họ cũng mệt mỏi lắm và đang cố gắng điều tra.

Lại còn chúa tể Voldy gì đấy trở lại, tình thế căng như dây đàn.

Này này, chẳng phải mấy ông có phép lạ à, phải đi giải quyết chứ. Tải sao lại bắt tôi phải hứng chịu thị phi do các ông gây ra, hảaaaaa?

Bất giác ông thủ trưởng thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt, và đâu đó mệt mỏi già nua.

Năm nay chưa gì đã có nhiều biến cố rồi...haiz.

————————>trang trại hang sóc


"Ê này Harry, *nhoàm nhoàm* bồ thấy năm học mới *ực* thế nào?" - Ron nói trong miệng ngậm đầy món thịt gà quay mà bà Weasley làm cho bữa trưa. "Ôi ngon tuyệt." - được thêm vào ngay sau.

"Ăn nói cho cẩn thận vào Ron." - Hermione nói theo đúng nghĩa đen, đặt tờ báo xuống bàn, cô bảo:
"Phải đấy Harry, ngoại trừ ừm...cậu biết đấy, thế lực hắc ám trở lại đảo lộn mọi thứ, mình khá mong chờ cho năm học này, ý mình là năm nay chúng ta có thể học các môn mình muốn dựa trên điểm bài thi O.W.L.S của chúng ta." Cô bé nói trong một tràng dài.

Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng, mai là ngày cả ba bạn trẻ của chúng ta cùng lên chuyến tàu tốc hành để trở về Hogwarts. Harry đã ở cùng nhà Weasley và Hermione cả tháng rồi, trong thời gian vừa qua bất kì phù thủy nào cũng lo láng cho an nguy của mình và gia đình, chúa tể hắc ám đã trở lại cùng bày tôi trung thành của ngài và chúng đi tàn sát khắp nơi...

Phải, ừ thì cứ đi đập phá đi, làm thế cũng có được nghỉ học đâu! Trường thì vẫn phải đến, bài tập thì vẫn phải làm, đứa nào rồi cũng phải vùi đầu vào học hành thôi!

(À mà tiện thể sắp hết hè rồi, chuẩn bị đi HAHAHA)

Thôi cũng may, các phù thủy non nớt vẫn còn ý thức được sự nghiệp tương lai của chúng nó phụ thuộc vào kiến thức trên trường nên năm nay không có ai nghỉ học cả, mặc dù trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ, giống như kiểu mình đang chơi trò mạo hiểm ấy.

Không sao! Trường học pháp thuật vẫn còn tuyệt vời chán, bao thứ để học, để nghịch, thế nên ai cũng hào hứng cả, không loại trừ bộ ba của chúng ta, hiện đang bàn luận về sự thay đổi của năm học mới. Đây là năm thứ sáu của cả bọn.

"Mình cũng chưa biết nữa...chắc là mình sẽ vẫn học mấy môn cũ thôi. Nói gì thì nói, mình thấy thật may vì thầy Slughorn sẽ dạy môn độc dược, điểm môn ấy mình được có B, lão Snape chắc chắn sẽ không cho mình học với điểm đó."
Harry ngập ngừng, nuốt vội thìa súp, nhắc đến năm học này, vui thì có, nhưng nghĩ đến việc Voldermort đang biến thế giới thành cái sân chơi cho chính hắn và hơn hết thằng hề không có mũi còn đang muốn làm cỏ mình...bụng Harry quặn lại, cậu chưa sẵn sàng cho việc này.

Harry múc súp với tốc độ bàn thờ.

"Thôi nào Harry, đừng ủ rũ mãi, mà thế thì giờ lão Snape dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám hẻ?" - Ron tò mò, cậu nhăn mặt, "Thế thì số tụi mình vẫn đen như cún. Cá 10 galeons là giờ này lão khụ đấy đang cười hả hê lắm, thêm 10 galeons là lão ta đang cười đến đỏ cả mặt!"

"...Sao cũng được, mình nghe nói các học sinh vẫn sẽ học môn lịch sử đấy."
Hiện đã ăn xong phần cơm trưa, cô tiếp tục gợi chuyện. Hermione đã muốn thông báo từ lâu rồi, nhưng hai đứa bạn cứ bận chơi Quidditch tối ngày, nói đến học hành thì cứ thừ mặt ra.

Thôi thì cứ đợi đến phút cuối, Hermione thích các yếu tố kịch tính, đằng nào thì cô cũng sống vì drama.

"Ủa vậy hả, nghe đâu thế Hermione?" - Ron&Harry tò-mò-ing.

"Mà mình không chọn nó đâu, chán chết." - Ron phẩy tay, vung vẩy cái dĩa.

Harry đồng tình, gật đầu lia lịa, học lớp đấy thì chỉ có ngủ thôi. Thà học môn khác còn hơn.

"Hai cậu đừng tưởng thế là thoát, bắt buộc phải học."

"Hảaaaa." Thôi nào, đừng mà.

"Yêu cầu bắt buộc phải có trong chương trình của Bộ Giáo Dục. Mình biết hai cậu không thích nhưng nghe nè."
Thấy hai đứa bạn chán nản, cô 'hơi' bực, nhưng nhịn, vì cô là thục nữ dịu dàng.

"Dỏng tai lên. Các anh chị khoá trên kể mình nghe, truyền thống Hogwarts là: không tiết lộ nội dung môn lịch sử năm sáu trừ phi các học sinh đủ tuổi. Chà, các nhà sáng lập đã đưa ra điều ấy."

Đúng là những con người yêu kịch tính, Hermione tự hào vì là con ngoan trò giỏi tiếp bước cha ông.

Đoạn cô nở một nụ cười bí hiểm: "Nghe về Huyền thoại Nhẫn giả bao giờ chưa?"

"Ehhhhhhhhhhh!!?!?"
Tốt, hai đứa chúng nó vẫn chưa không quá ngu, não vẫn chưa bị úng. Vẫn load được.

Ron run run, môi cậu mấp máy, đùa chứ truyền thuyết là có thiệt hả? Má ơi, sao má không bảo con? Nghĩ lại hồi bé đọc truyện có tranh chuyển động (kiểu manga nhưng phù thủy ver) thấy nó ảo diệu gớm. Vốn tưởng là truyện hành động phiêu lưu mạo hiểm do thằng nào rảnh rỗi sinh nông nỗi sáng tác, Ron thoải mái đọc rồi thỉnh thoảng sẽ comment vài câu, đại loại như:

"Xời, ninja biết bắn chưởng, nhào lộn, chiến đấu mà không cần dùng đũa phép cơ à, xịn thế!"

"Sao thằng emo này lì thế cu? Bạn gọi chả về, tha thiết thế cơ mà."

"Cuối cùng tất cả ăn mừng trên cõi cực lạc, hưởng vinh hoa phú quý, tài lộc suốt kiếp. Một từ thôi: sướng."

"Uây, cái này mà xuất bản sang giới Muggles thế nào cũng thành hót hít!"

Mà hình như hồi đấy nói vậy ai cũng nhìn mình kì kì, rồi mấy năm trước Fred và George còn nhìn mình cười cười trông đến bực. Choá thật. Hóa ra tất cả là thật, và năm nay mình sẽ học nó sao aaaaaa - nội tâm Ron vào thét.

Au: Nói chung là mọi người hầu hết ko nói chuyện trước mặt trẻ con, rồi dần dà thành cái truyền thống luôn :)

Harry thì biết đó Ron kể hồi mới nhập học, biết Harry sống với Muggles nên còn nhiều thiếu sót; ra dáng làm một người bạn tốt, 11 tuổi Ron đem thật nhiều sách truyện, mấy thứ kinh điển về thế giới phù thuỷ cho Harry để đọc vào cuối tuần. Vì thế mà nó mới làm quen, thích nghi tốt hơn với thế giới mới. Nó biết ơn Ron quá trời.

Trong số sách truyện ấy có tóm tắt về truyền thuyết lâu đời nhất, là bản tóm tắt của Huyền thoại nhẫn giả. May mà đã đọc qua.

"Giờ tụi mình vào năm thứ sáu, sẽ được học về các anh hùng và các chuyến phiêu lưu của các nhẫn giả!?" - Harry lông bông hỏi.

"Ừ, hè mình trao đổi thư với một chị bên Ravenclaw - chị ấy hay ngồi thư viện đàm đạo với mình, chị ấy đã hào phóng kể cho mình đó! Rồi mình vùi đầu vào mấy quyển bản truyện tranh trên gác nhà cậu á Ron!" Cuốn đấy, đọc liền 1 tuần hết hơn trăm tập truyện, Hermione gục gặc cổ đồng ý với suy nghĩ của mình.

Các tập, mẩu truyện về thời xa xưa cách đây hơn 2000 năm (srr, tui sửa) đúng là xuất sắc.

"Trời họ là có thật, chúng ta sẽ được học về cách họ thực hiện pháp thuật, cuộc sống cũng như cuộc chiến của họ. Mình thấy hào hứng quá." Harry vui vẻ đáp.

Vậy là họ sẽ được khám phá hành trình của các nhẫn giả, sẽ hiểu biết thêm về lịch sử của chính mình...

"Mà sao cậu không kể là có bản truyện tranh hả Ron!"

Cậu có hỏi đâu...Ron nghĩ thầm

Bộ ba tam giác vàng cùng nhau mỉm cười thích thú. Bầu không khí chán hoà vui vẻ khi ba người ở cạnh nhau, họ là những người bạn thân thiết nhất, và sẽ luôn là như vậy.

Thật hào hứng cho năm học mới, hào hứng quá đi mà!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Au: um, mình xin lỗi nếu nhịp độ của fic khá chậm chạp, chap sau sẽ có nhiều điều hơn mà hi vọng các bạn sẽ thích!😊

Thì là, mình muốn fluff một chút, hài hước một chút, đoạn ông bộ trưởng là mình viết năm ngoái, năm nay viết tiếp, hi vọng sớm hoàn thành.

Đang trong kì nghỉ hè, mình muốn vận động tinh thần trường lớp học hành của các bạn một chút, thành công hay không thì không chắc.

Bây giờ là 23:45 không làm tròn, đăng không? Ok chơi luôn.

Hmp, dattebayo!

Expect me at the unexpected timing!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro