oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời có khi chỉ đơn giản là một hạt mưa. Rơi từ trên trời rồi vỡ tan khi chạm đất.

Hồ Điệp Nhẫn, một cái tên yêu kiều của cô gái nọ. Dáng vẻ nàng chẳng cao người chẳng lớn, bàn tay nhỏ, thân hình mảnh mai. Ai nhìn cũng biết,

Biết nàng chẳng hợp với cái công việc này. Cái công việc không rõ sống nay chết mai.

Ấy mà, liệu có sao. Đời nàng, cũng chẳng còn gì có lẽ vì vậy nàng chẳng còn sợ chết là mấy. Những gì nàng muốn, nàng yêu cứ vậy mà rời khỏi tay nàng. Có lẽ, vì tay nàng quá nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng nắm lại được thứ gì.

Nàng từng mạnh mẽ, từng là con người của cái tuổi trẻ đầy khờ dại. Nhưng, đời mà. Cái con người bốc đồng đó chết rồi, đã trượt dài theo chị gái mà chìm mãi trong bóng tối mịt mù không lối ra

Đối với nàng, đời này là sống để trả thù.

Kể cả khi rơi một mình vô định giữa trốn thù địch, nàng chỉ lo đảo mắt cố gắng tìm kiếm một chỗ để đáp đất. Kể cả khi nơi đó có kẻ thù đang đứng đợi

Nàng chẳng ngại hi sinh

Hi sinh để trả thù, để giúp đỡ đồng đội. Nàng dù chết cũng luôn tin, tin những người kề vai bên cạnh sẽ giúp nàng làm nốt nhiệm vụ dang dỡ.

Trả thù cho chúa công, mang hoà bình và ánh nắng gieo khắp muôn nơi

Vì nàng tin nên điều đó là sự thật, vì nàng tin nên hoà bình lại tới

Nàng hi sinh, rời đi và rồi lại đến với một nơi mới. Nơi mà nàng có thể gỡ bỏ những gánh nặng, ôm lấy và oà khóc như đứa trẻ với những người mà nàng trân quý

Điệp nhẫn có buồn không? Buồn sao? Có lẽ, nàng chỉ luyến tiếc. Tiếc vì chưa thể bên những người em lâu hơn, chưa thể chỉ bảo thêm chút nữa. Nhưng nàng biết, em mình ai cũng đủ mạnh mẽ để tự bước đi. Nên nàng chỉ luyến tiếc một chút thôi, một chút đó sẽ hoà cùng không gian mà tan biến

Hoà bình tới đánh đổi bằng hi sinh

Ngày quỷ tàn đánh đổi bằng máu nàng

Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro