Chapter 2 : Cô thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc là bị tịch thu sao Kochou ?"- Thấy Shinobu trở về Giyuu đã hỏi

" Họ lấy Nhật luân kiếm của chúng ta rồi , chưa có biết có xin lại được không nữa .."

" Hỏi họ xem .."- Giyuu nói

" Chắc là vậy rồi , cơ mà xem ra sáng nay ta sẽ phải đi kiểm tra xung quanh đây đã "

" Uhm ..."

" Nè nè Tomioka - san ! Đừng ra ngoài với bộ dạng như vậy chứ , anh sẽ bị người ta nghi ngờ đó . Ở ngoài hoa anh đào nở đẹp lắm đó , ta nên đi thử chút xem sao đi !" - Shinobu nói khi nhìn thấy Giyuu mặc nguyên đồng phục sát quỷ đoàn đi

" Ta định đi kiểm tra ..."

" Một công đôi việc mà Tomioka - san !"

" Cũng được .."

****************************************

" Kochou , nhanh lên " - Giyuu giục

" Tôi biết rồi ! Xin lỗi , bộ kimono này tốn thời gian hơn tôi nghĩ quá ấy mà ..đi thôi nào Tomioka-san !"
" Đi nhanh còn về .."

" Đông quá nhỉ ...?"- Shinobu hơi giật mình khi thấy cả đoàn người trước mắt đang ngắm hoa anh đào

" Về thôi .."- Giyuu lập tức quay gót

" Ơ kìa ..từ từ nào Tomioka-san ! Chịu khó một chút thôi mà .! Chúng ta phải tận hưởng cảnh đẹp nơi đây chứ , bỏ lỡ vậy tiếc lắm đấy "

" Một đoạn thôi đấy "

" Aha ..! Cảm ơn anh , quả nhiên anh cũng muốn ngắm hoa đúng không nào ?"- Shinobu ôm má tươi cười nói

" ...."- Giyuu lặng thinh , anh không đáp . Chả là ..anh không muốn nhìn thấy nó , loài hoa mà chị gái anh - Tsukako rất thích là hoa anh đào , nó gợi lên hồi ức không vui chút gì hết

Họ dạo 1 vòng quanh khu , hoa anh đào nở rất đẹp . Ấy vậy mà chả mấy chốc nắng đến đỉnh đầu , cả hai mướt mồ hôi rồi dừng chân tại 1 quán nước ven đường nghỉ ngơi ...

" Chà , không ngờ lại nắng gắt như thế ...chúng ta về nhé Tomioka-san ?"

" Ừ , đi tìm lại kiếm rồi kết thúc nhiệm vụ thôi "

" A ..! Kia là kiếm của anh phải không Tomioka ?! Chỗ đằng kia kìa ..!"- Shinobu giật mình hỏi rồi chỉ cho anh , thanh kiếm của Giyuu đang bị người ta đem ra buôn bán kinh doanh trông vô cùng chướng mắt , họ còn rao bán với giá rất cao nữa

" Còn có cả kiếm của cô nữa Kochou .."- Giyuu hơi chau mày nói

" Xin phép , tôi sẽ về thay lại đồng phục ngay , kết thúc chuyện này nào "- Shinobu cũng không vui vẻ gì , cô quay gót đi về nhà trọ hôm qua , khoác lên mình bộ đồng phục của sát quỷ đoàn

" Tôi cũng vậy .."- Giyuu cũng thay lại đồng phục , thoáng chốc đã đi trước Shinobu

" Anh gì đó ơi ..? "- Shinobu lại trở lại với bộ dạng tươi cười , nhẹ kéo tay người bán hàng kia

" Gì thế hả cô ?!"

" Thanh kiếm đó ... vốn là của tôi đấy . Xin làm ơn hãy trả lại nhé ?"

" Hả ..?! Gì cơ ?! Rõ ràng cái này ..t..tôi nhặt được ngoài kia mà ?!"- Người bán hàng kia gầm lên giận giữ với cô

" Ấy ấy chớ hiểu lầm , nó là của tôi đấy . Cho tôi xin lại nhé ?"

" Không !! Muốn lấy thì phải trả tiền !!! "

" Vậy thì bao nhiêu thế ?"- Shinobu vẫn mỉm cười hỏi , cô đang cố tránh đi rắc rối

" 3..38000 yên ! Muốn lấy kiếm thì đưa 38000 yên cho tôi mau lên ..!"

" A ..thật ngại quá , tôi không mang nhiều như vậy rồi . Cơ mà ..nó vốn là của tôi mà .."- Shinobu chớp nhoáng giật lại cây kiếm , cô không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lao thoắt lên cây cùng cây kiếm

" Cảm ơn nhé ..!" - Shinobu vẫy tay thân thiện rồi lao đi trên những nhành cây

Bên này , Giyuu thật sự đang gặp rắc rối với người bán hàng kia vì vốn anh không giỏi giao tiếp cho lắm nên dường như bị người kia làm khó .

" Rõ ràng là của tôi mà ..! Sao anh lại đòi chứ ?! Trả đâyyyy ..!"

" Của tôi , làm ơn tránh ra "- Giyuu giật lại cây kiếm 1 cách dễ dàng , toan rời đi thì bị cô gái bán hàng kia túm chặt chiếc Haori không bỏ

" A ..cô gì đó ơi . Đây là đồ của chúng tôi mà , làm ơn bỏ ra nhé ..? Giờ chúng tôi còn việc phải làm đó , nên trả lại đi nhé ..?"- Shinobu xuất hiện kịp thời và khuyên bảo cô gái kia

" Cơ mà ... Vậy trả tiền cho tôi đi ..! Làm ơn ! "

" Haizz , vậy thôi . Chúc một ngày tốt lành nhé !"- Shinobu nhẹ đẩy cô gái ra rồi cùng Giyuu nhảy lên cây chạy thật nhanh , cũng không quên đặt lên váy cô gái kia vài tờ tiền

" Thiệt là ...anh hãy cố giải thích với người khác đi chứ . Nếu tôi không ở đó , mọi người hiểu lầm anh thì sao ..?"

" Họ thật phiền phức "

" Kìa kìa , anh đừng có mà cáu gắt như vậy chứ . Quả nhiên nếu không nói chuyện thì mọi người sẽ ghét anh đó , vì họ không hiểu anh muốn gì mà . Nên hãy cố giao tiếp với người khác nhé Tomioka-san ..!"

" Cô thật phiền phức .."- Giyuu nói

" Rồi rồi , nào ..hoàn thành nhiệm vụ rồi về thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro