Chapter 4 : Cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai da ..."- Nhói 1 cái ở lưng , Shinobu kêu khẽ

" Em đau hả Shinobu ?! Chân em đau mà chị lại kéo em như vậy , chị xin lỗi !"- Mitsuri kêu toáng lên , rối rít xin lỗi

" Em không sao mà ! Tự nhiên lưng em hơi nhói nhói 1 chút , chắc là tối qua thức hơi muộn nên em bị đau lưng chút chứ không sao mà chị Mitsuri ,.!"

" Vậy hả , nhớ nghỉ ngơi nhé Shinobu , làm việc quá sức cũng không tốt đâu đó "

" Vâng "

" Hm ? Kochou , cô khỏe chứ hả ?! " - Shinazugawa hỏi khi thấy cô đi lại chậm hơn bình thường

" À vâng , dạo này có làm việc quá sức một chút thôi ấy mà ..!"

" Đông đủ rồi nhỉ ? Chúng ta bắt đầu nhé "- Chúa công lên tiếng " À , chân con ổn rồi nhỉ Shinobu ?"
" Vâng , hoàn toàn đỡ rồi ạ "

" Nào , dạo này các con hoàn thành các nhiệm vụ rất tốt đó nhỉ ? Sát quỷ đoàn hiện giờ đã và đang-..."

" Choeng..! "- Bỗng tiếng động lạ vang lên nghe rất chói tai , như tiếng động kim loại và vào nhau làm mới người chú ý , xem ra thanh kiếm của ai đó vừa rơi xuống đất

" Khụ ..! Hộc .."- Và một tiếng ho vang lên , máu đã lan ra từ khoé miệng rồi chảy xuống vườn đá nhà chúa công , tiếng đó phát ra từ Shinobu

" Có chuyện gì vậy ?!"

" Shinobu-chan ..!"- Mitsuri không khỏi lo lắng chạy lại đỡ cô " Em bị sao vậy ?! "

" Chị Mitsuri..em .."- Shinobu thở dốc , cố gắng nói gì đó nhưng mất cô mờ dần , mọi thứ trước mắt bỗng trở thành màu trắng xoá ..

" Shinobu-chan !"
" Kochou !"- Tổng 9 trụ cột của sát quỷ đoàn lập tức chạy lại

" Kanroji , Kochou sao vậy ?"- Iguro lại gần hỏi

" Em không biết nữa , tự dưng em ấy thổ huyết , rồi cơ thể thì cứng đờ lại , giờ thì em ấy không nói được gì hết cả luôn ..!"

" Thật là tội nghiệp , chắc do làm việc quá sức đây mà . Kanroji , đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi " - Himejima khẽ nói

" Thưa ngài Oyakata sama , xin phép ngài để con đưa Shinobu về ạ ..!"

" Hự...em..em không sao chị Mitsuri .." - Shinobu bỗng dưng hắng giọng một hồi , thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy , cô vuốt ngực nói

" Kochou , không phải gắng quá sức đâu ! Nghỉ ngơi là chuyện tốt mà ..!"- Rengoku nói lớn

" Dạ không , tự nhiên cơ thể có chút nặng nề thôi , tôi hoàn toàn chịu được "

" Con cảm thấy thế nào Shinobu ?"

" Dạ ..xương và cơ có chút đau nhức , vừa nãy ..con cảm giác như có mạch máu vỡ ra trong cơ thể vậy "

" Vậy là suy nhược cơ thể rồi , nhớ phải nghỉ ngơi sớm nhé Shinobu "

" Vâng , làm phiền mọi người lo lắng rồi "

*************************

" Shinobu-chan à , em thật sự không sao phải không ?! Người em vẫn nhức hả ?"

" Vâng , tự nhiên mấy phần khớp xương cứ nhức nhức , thi thoảng còn hơi có cảm giác chóng mặt , nhưng mà không sao ! Em về nhà ngủ 1 giấc là khỏe ngay ấy mà !"

" Kochou , giữ sức khỏe " - Iguro nói

" Đừng làm việc quá sức đấy Kochou !"- Rengoku lớn giọng rồi vỗ vai cô một cái

" Vâng , tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi "

" Vậy chị về trước nhé Shinobu-chan ..! Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân đó !"

" Vâng ! Chị Mitsuri đi cẩn thận " - Shinobu vẫy tay , thấy bóng Mitsuri vừa đi khuất , cô vội vàng ôm ngực , cố gắng hít thở và thậm chí phải dựa vào tường mới đứng được

" Trùng trụ đại nhân , cô ổn chứ ạ ?"- Một nữ Kakushi lại gần hỏi

" Ư ..a ..!"- Cơ thể như co thắt lại , từng mạch máu giao động , đồng tử mắt cô co lại ,  Shinobu thét 1 tiếng lớn rồi ngã gục xuống

" Trùng trụ đại nhân ! Ai đó ..gọi người đến đây đi ! Đem ngài ấy về Điệp phủ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro