" Tomioka-san ! Tôi báo cáo xong rồi , giờ ta cùng đi về thôi nào .."- Shinobu chạy lon ton ra ngoài trên đôi chân nhỏ xíu xiu của mình " Tomioka-san đi đâu mất tiêu rồi ..?"
" Oạch ..!"- Mải nhìn không để ủa đường nên Shinobu trượt ngã , nằm sõng soài trên mặt đất
" Trời ơi , Trùng trụ Kochou , cô đau không ?!"- Phu nhân Amane lại bộc phát bản tính người mẹ chạy ra bế thốc Shinobu lên rồi vỗ về hỏi han
" Không sao ạ, chỉ là tôi vẫn chưa quen với cơ thể này nên bị ngã thôi "
" Hai vị về cẩn thận nhé ..!" - Phu nhân Amane vẫy tay tạm biệt
" Vâng , cáo từ ạ !"- Shinobu cũng thân thiện vẫy tay chào lại
" Kochou , về nhanh thôi "
" Vâng ..! À mà vừa nãy anh chờ có lâu không , tôi tạm thời xin nghỉ vài ngày để điều chế thuốc cùng nghiên cứu lại 1 số tài- " - Shinobu ngồi liệt kê ra đủ các thứ việc làm rắc rối
" Cô đang bị teo nhỏ đấy , giữ sức khỏe đi . "
" À đúng rồi ! Vì anh đã giúp nên tôi cũng phải cảm ơn anh chứ nhỉ ? Nào , anh muốn gì ?" - Shinobu giựt nhẹ chiếc Haori của Giyuu rồi hỏi
" Không cần đâu , về nhà- "
" Ơ kìa , anh cũng đang rảnh mà , chỉ đi với tôi một chút thôi , tôi không làm phiền anh đâu !"
" Đi "
Cả hai bước vào một quán ăn ven đường , xem ra bữa ăn này sẽ do Điệp tỷ bao trọn rồi .
" Ồ , một cô bé dễ thương , chắc mẹ con bé cũng xinh lắm nhỉ ?"- Một bà lão trong quán nhìn cả hai và nói , xem ra bà đã lầm tưởng Shinobu là con gái Giyuu rồi
" À ..à không , bọn cháu là..là họ hàng ạ !"- Cuống quá nên Shinobu đành xua tay nói dối luôn
" Cá hồi củ cải "- Giyuu nói với người phục vụ một câu duy nhất rồi lặng thinh
" Hể ..? Anh không gọi thêm gì sao ?"- Shinobu hỏi
" Không , vậy thôi "
***************************
" Ái chà , ngon quá luôn ..! "- Shinobu vừa bước chân khỏi quán ăn bỗng lại khuỵ người xuống ho liên hồi
" Kochou , sao thế ..?"
" T..tôi ..khó thở .."- Shinobu hắng giọng , ho từng tràng không dứt , cô cố gắng hít thở nhưng dường như không thể , cảm giác cơ thể rụng rời xuất hiện , cô lập tức mở túi thuốc rồi uống một liều nhỏ
" Kochou , cô ổn rồi chứ ?! Nhanh chóng về Điệp phủ của cô thôi " - Giyuu giật mình sốt sắng lập tức cõng Shinobu lên lưng rồi lao nhanh về phía trước
" Tôi vừa tạm thời uống thuốc giải , nhưng thời gian không được bao lâu , làm phiền anh rồi .."
" Phiền cũng đã phiền rồi , bám cho chắc "
" Vâng .."- Trong thoáng chốc , mắt cô trĩu xuống và cơn buồn ngủ ập tới , trong tim Shinobu bỗng thanh thản lạ thường và cô như có một cảm giác an tâm ngay bây giờ dù cho tình thế khá gấp gáp . Nhẹ chớp đôi mắt ấy lại một khắc , cô nhìn qua từng hàng cây , và thấp thoáng trên mặt sông ấy xuất hiện vệt sáng long lanh làm cô ngước lên trời ...
" Trăng đêm nay đẹp lắm Kochou "- Tiếng anh bỗng vang lên làm cô trên lưng giật mình
" Vâng , hôm nay tôi lại thấy ...nó trông rất thanh bình mà khiến tôi an tâm "
" Về nhà cô sẽ nghỉ ngơi chứ ?"
" Đương nhiên rồi , giờ tôi đang mệt mất tiêu .. tôi có thể ngủ một chút không Tomioka-san ..? Một chút thôi ..thật đấy "- Shinobu nhỏ nhẹ nói
" Ừ , ngủ đi .. "
Vậy là cô nhắm mắt lại , thanh thản thả mình vào giấc ngủ yên bình . Nhịp thở đều đều , cô bất giác nở nụ cười , một nụ cười chân thật xuất phát từ tấm lòng mình , một nụ cười xuất phát từ việc cô đang ở bên cạnh người khiến mình an tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro