Shinibu Kochou🦋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của @Ngọc Huỳnh

.

.

.

.

.

Em là một cô gái bình thường như bao cô gái khác

Nhưng trời ban cho em một sắc đẹp mà không ai có thể sánh bằng

Đôi mắt màu lục tuyệt đẹp và mái tóc dài màu xám khói, em sở hữu vẻ đẹp mà bất cứ ai cũng phải quay lại nhìn

Cho dù người đó nam hay nữ đi chăng nữa

Hôm nay là ngày đầu tiên em bước chân tới trường

Đôi chân bước đi nhẹ nhàng trên sàn gạch

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vè phía em

Những tiếng xì xào vang lên

"Cô ấy đẹp thế!"

"Học trường này à?"

"Ôi trời! Mỹ nhân kìa"

"Cô ấy đẹp như nữ thần giáng trần vậy!"

Mặc kệ những lời xì xào, em tiếp tục bước vào sảnh chính

Bước vào lớp, mọi người nhìn em.

Những tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên

Em cũng chả quan tâm

Vốn dĩ em phản ứng như vậy là vì do em không người xung quanh xía vào chuyện của em.

Em xuất thân từ một gia đình quý tộc luôn đi theo một khuôn khổ nhất định.

Phong thái cao quý uy nghiêm, trông giống như một vị tiểu thư được dạy dỗ bài bản - thì đúng thật là như vậy.

Lặng lẽ bước lên bục giảng, em giớ thiệu bản thân với cả lớp 

" Xin chào, tôi tên là Machiko H/b. Mong được giúp đỡ"

Mỉm cười nhẹ, em khẽ bước về chỗ mà giáo viên đã sắp xếp

Mọi chuyện về trường lớp đối với em rất ổn thoả.

Cho tới khi em gặp cô ấy

Một cô gái với mái tóc tím đeo kẹp hình chú bướm

Cô ấy là học sinh cũ

Nhưng vì cô ấy bận một số chuyện nên hôm nay em mới được gặp cô ấy

Bước gần tới chỗ em, cô ấy cất giọng trong trẻo như những chiếc chuông

"Ara~ xin chào cậu, cậu là Machiko- Chan đúng không? Rất vui được gặp cậu"

Đưa mắt nhìn cô ấy, em khẽ gật đầu và hỏi tên cô ấy

"Đúng rồi, tên tôi là Machiko H/b, cậu tên gì?"

"Shinobu Kochou, rất vui được gặp cậu. Machiko H/b"

Người bạn đầu tiên em làm quen trong năm cấp 3 này

Vì quá ít nói nên nhiều người ở trường cũ không ưa em... 

.

.

.

.

Thời gian khẽ trôi qua như những cơn gió xuân đầu mùa

Em và cô ấy ngày một thân

Nhưng em cũng không phải người không có cảm xúc như bao người khác...

Chỉ là...Em không biết thể hiện nó ra sao...

Em cũng biết vui, biết buồn...

Em cũng biết yêu... Nhưng em sợ...

Em sợ ...

Em sợ khi thể hiện không đúng lúc thì mọi người sẽ ghét em

Em dù sao thì cũng chỉ là một cô gái...

Em vẫn có thể hiện cảm xúc chứ...

...Đúng chứ...?

.

.

.

Lặng lẽ bước tới trường, nhìn thấy trong hộp bàn em có mẩu thư màu tím nhạt

'Màu tím... Màu mình thích, liệu có phải ....cô ấy không nhỉ... ?"

Thầm nghĩ

Mở lá thư ra, em khẽ thở dài

Lại là một lá thư tình 

Của người khác...

Thật ra em đã thích cô ấy từ lâu lắm rồi

Cô ấy đã cho em biết yêu là gì

Chỉ cho em cách thể hiện cảm xúc

Em thật sự rất thích cô ấy ❤️

Nhưng...

Vì không hay thể hiện cảm xúc nên là cô ấy cũng không thể biết được thứ tình cảm ấy...

Với lại là do gia đình em cũng rất khắc nghiệt nên là em cũng khó có thể bày tỏ với ai đó

.

.

.

Thu sang, những chiếc lá vàng xinh đẹp như cánh bướm khẽ rơi xuống mặt đất

Nhìn những chiếc lá ấy, em nhớ tới cô ấy

Khẽ mỉm cười

Em chọn chiếc lá đẹp nhất, đem về cho nàng

Đi ngang qua một cửa tiệm hoa

Em nhìn vào cửa kính

Thấy loại hoa mà nàng thích nhất

Đi vào mua một bó mắc tiền nhất, đẹp nhất

"Chắc chắn nàng ấy sẽ thích"

Mỉm cười nhẹ, em bước ra khỏi cửa hàng

Cầm lên chiếc điện thoại màu tìm nhạt, em gọi cô ấy

"Ara~ Machiko- chan à, cậu gọi tớ có việc gì thế?"

"Shinobu à, lát nữa tớ hẹn gặp cậu ở trên sân thượng được chứ?"

"Được chứ!"

"Tút...tút"

Cúp máy, em khẽ bước tới trường 

Lên sân thượng

Thấy nàng đứng đợi ở đó

Mái tóc tím bay trong gió

Đôi mắt khép lại, thả hồn đi một nơi nào đó

Bước lại gần nàng

Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể

Em không muốn làm nàng giật mình

Nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại

"A! Machiko- san, Cậu đây rồi!"

Bước tới gần em, nàng đưa mắt nhìn

"Ara~  cuối cùng mĩ nhân nhà ta cũng thích ai rồi hả? Ai vậy"

Nói với giọng tinh nghịch, nàng bước tới nhìn đoá hoa

"Hoa đẹp thật đấy, Machiko- san!"

"Shinobu! Tôi thích cậu!"

"Hả"

"Shinobu, tôi rất thích cậu. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua, tôi thực sự rất vui. Cậu có thể từ chối vì dù sao thì tôi cũng không ép cậu..."

Đôi mắt nàng sững sờ

Nàng nhìn em

Em khóc

Khóc vì vui

Vì cuối cùng em cũng đã có thể bày tỏ những nỗi niềm bên trong em

"Tớ... đồng ý!"

Bước tới chỗ em, nàng nhón lên

Hôn em

"Tớ cũng rất thích cậu, Machiko-san!"

Nhìn đôi má nàng đỏ ửng, em cười mỉm

"Tớ yêu cậu"

.

.

.

.

.

.

.

Các nàng đọc có hay khum :)))

Thì với Shinobu, tôi sẽ viết nhiều tập bao gồm cuộc sống khi yêu nhau của 2 người, v.v,..

Xin cảm ơn @Ngọc Huỳnh vì đã request

Tôi thật sự rất cảm kích :_)

Thôi bái bai các nàng nhá

Sorry vì chap này hơi ngắn so với các chap kia

cre: •𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐥𝐲𝐉𝐚𝐲•

( trên youtube nha mn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro