Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Hoa Thứ Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Shinobu cũng đã ra khỏi toa tàu, cô nàng hít vào rồi thở ra, lâu lắm rồi cô nàng mới được tận hưởng cái không khí trong lành này, bầu trời xanh ngát, lá cây đung đưa như những em nhỏ đang nhảy múa dưới ánh nắng chói chang. Cánh đồng lúa bao la, bát ngát đã đến mùa thu hoạch, những con bù nhìn rơm nhìn tựa như một anh chàng đang đứng một mình giữa cánh đồng tưởng như là vô tận, một mình bảo vệ cánh đồng vàng khỏi những con quạ háu ăn, sẵn sàng phá công sức của những nông dân sống gần đấy chỉ để sống, thỉnh thoảng, cơn gió mát rượi lướt nhè nhẹ qua khiến cho ta chỉ muốn đắm chìm vào khung cảnh yên bình này mãi mãi, mãi mãi ... 

Nhưng khung cảnh đó đã không còn đẹp với Shinobu nữa. 

- Hộc... Hộc.. Hộc... 
Shinobu thở dốc, cô mệt mỏi nhìn vào con đường phía trước, tựa như con đường mà cô nghĩ là ngắn đang trêu chọc cô bằng cách trở nên dài hơn, ánh nắng chói chang còn chiếu xuống khiến cho cô nàng càng uể oải hơn nữa. Những giọt mồ hôi liên tục rơi như mưa, Shinobu bắt đầu cảm giác muốn khuỵu chân xuống đất, rồi để đó cho dòng đời thích xô thì xô, thích đẩy thì đẩy, nhưng danh dự của cô nàng đã khiến cho toàn thân cô vẫn tiếp tục bước đi, lí do vì sao ư ? Vì cô là một người đàn chị ! Cô không thể nào để cho những người đàn em phải gồng gánh cô được, như vậy là không tốt ! 

Nghĩ rồi, Shinobu đưa tay lên lau mồ hôi trên má cô, lúc này đang đỏ lên vì nóng, cô đã nghĩ rằng chắc Kanao và Aoi đang mệt lắm mới đi chậm hơn cô nàng, rồi cô vừa quay ra đằng sau vừa mỉm cười nói : 
- Mấy đứa ơ- 

Nhưng rồi cô chợt ngưng lại giữa chừng. 

Kanao và Aoi đang đi rất bình thường, thậm chí còn cười nói vui vẻ với nhau, một cảnh tượng khiến cho Shinobu bỗng nhiên suy nghĩ ra điều gì đó, nó khiến cho cô mỉm cười, cô đứng lại, chờ hai người em của mình, nhưng rồi, chân cô đã tới giới hạn, cô nàng mệt rã rời, sau đó thì khuỵu xuống mặt đất, miệng lẩm bẩm : 
- Ước gì có chị Mitsuri ở đây.... 

Cả Kanao và Aoi đều nhìn thấy cảnh Shinobu ngồi bệt xuống dưới đất, Kanao chạy đến, hỏi : 
- Chị có làm sao không ? 
- Chị không sao... Shinobu trả lời. 
- Em cứ để chị ng- 

Đang nói giữa chừng, thì Kanao đã cõng cô lên rồi đi tiếp, Shinobu đơ người ra, từ nhỏ đến lớn, con bé chưa bao giờ tự cõng cô cả, chỉ khi nào người khác nhờ thì mới cõng, còn bây giờ thì cô bé đã tự quyết định những gì bản thân muốn, thật đáng ngạc nhiên. Như hiểu được chị mình, Kanao nói : 
- Em cõng người khác như thế này quen rồi, trước giờ em cõng Aoi miết ~ 

Shinobu "Ồ" lên một tiếng, bây giờ cô đã hiểu, không phải Kanao tự mình thay đổi bản thân, mà là chính bạn thân của con bé, chính Aoi đã là người thay đổi em gái cô, từ một cô gái khép kín thành một cô gái cởi mở, hòa đồng với mọi người. 

Sau một lúc thì cuối cùng, ba cô gái của chúng ta đã về đến nơi. 

Nhà của Shinobu là một căn nhà trông khá là giống với... ờm... biệt thự ? Không, giống với cái thủ phủ thời Taisho hơn ! Vừa tới nơi, Kanao để Shinobu xuống, còn cô bạn thân thì lại kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng lại, rồi, Aoi nắm vai của Kanao, vừa lắc vừa hỏi, giọng bối rối : 
- Sa- Sao cậu không nói sớm hơn là cậu giàu đến thế hả ??? 
- Bình tĩnh !! Đầu năm tớ đã nói với cậu rồi mà !! 
Kanao nói có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra hai con mắt của cô đang xoay mòng mòng, đầu óc trở choáng váng. 

Tưởng chừng như Kanao phải chịu cảnh này thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng vị cứu tinh của cô đã xuất hiện. 

- Hai đứa về rồi đó à ? 
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cánh cửa nhà dần nhẹ nhàng mở ra, Aoi dừng lắc vai của Kanao, bất ngờ nói : 
- Cô chủ nhiệm ??? 
- Ồ ~ Chào em, Aoi ! 
Người phụ nữ mở cửa nói, đó là một cô gái xinh đẹp, hai bên tóc có chiếc cài hình bướm, mái tóc mềm mượt và đôi mắt lấp lánh, đẹp đẽ. Đằng sau cô ấy là một người đàn ông tóc trắng, nhưng chúng lại dựng đứng lên, trên mặt có vài vết sẹo dài. Shinobu nói, vẻ hồ hởi : 
- Đây là chị gái của chị và Kanao, Kochou Kanae ! 
Rồi cô nói tiếp : 
- Còn người đàn ông kia là... 

Shinobu hạ giọng xuống, cô chợt nhớ ra rằng mình chưa biết tên của người đàn ông kia, như hiểu được Shinobu, Kanae trả lời : 
- Anh ấy là Shinazugawa Sanemi ! Là chồng tương lai của chị ! 

----------------------------------------------------------------------------------

Giải thích một tí nhé ! Sanemi đã bảo vệ Mitsuri khỏi tên du côn, sau đó anh đi về phía của chuyến tàu hỏa của Shinobu, Kanao và Aoi đi, chỉ có điều là anh ngồi ở toa tàu khác. Còn về việc anh đi về nhà của Shinobu sớm hơn ba cô gái của chúng ta thì là vì Kanae đã đợi anh tại ga tàu đó, nhưng mà Kanao và Aoi thì lại không để ý, còn Shinobu thì đang ngắm bầu trời các thứ nên cũng không biết luôn :))) 

P/s : Chap sau sẽ có cảnh ngon :) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro