Cánh Hoa Anh Đào : Cánh Hoa Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHỊ MITSURI !!!!
Tiếng hét của Shinobu làm Mitsuri tỉnh dậy,Mitsuri nhìn thấy Shinobu đang khóc,hai con mắt đỏ ửng lên nhìn rất tội nghiệp.Cô liền mỉm cười để giúp người em gái của mình bình tĩnh lại,cô nói :
- Chị ổn mà,đừng lo cho chị .
Nhưng mọi sự hi vọng của cô nàng đã bốc hơi theo gió,giá như mà cô không nói thì Shinobu đã không khóc to hơn ( tội nghiệp chị ấy :> )

- Chị có biết là vết thương trên đầu chị nguy hiểm lắm không hả ???
Shinobu hét lên,cô vừa tức vừa lo lắng,khi nghe tin Mitsuri bị té tại cầu thang,Shinobu ngay lập tức chạy một mạch đến bệnh viện.Mitsuri lúc này mới để ý đến vết thương trên đầu mình.

" Úi " Mitsuri kêu lên,vết thương của cô đã được băng bó nhưng máu vẫn tiếp tục tuôn ra,cô nàng choáng váng. Shinobu có vẻ hiểu được chị mình,cô hỏi,giọng lo lắng : 
- Chị có sao không Mitsuri - san ??? 
- À chị không sao, chắc do chị hơi đói ấy mà ~.
Mitsuri trả lời, nhưng nhìn cô chẳng có vẻ gì là không sao cả,nhưng Shinobu cũng đành bỏ qua,dù gì thì senpai của cô cũng vừa tỉnh dậy,chắc do mệt quá nên mới đói bụng.
- Thế em đi ra ngoài mua cơm luôn nhé,em cũng cảm thấy hơi đói rồi.
Shinobu nói,cô bây giờ đã hết khóc,tâm trạng cũng đã trở lại bình thường.Trước khi ra ngoài phòng ,Shinobu quay lại,tay cô nhẹ nhàng xoa đầu Mitsuri,làm cô ngại chết đi được ! 

Sau khi Shinobu đi, Mitsuri nằm xuống giường bệnh,ban nãy có Shinobu nên cô không dám nằm xuống,sợ em cô lo lắng,nhưng giờ con bé đã đi rồi nên cô nàng mới bung xõa được. Vừa nằm,cô vừa nghĩ ngợi,thứ cô nghĩ không phải là Shinobu, mà là hai người đã đẩy cô xuống cầu thang. 
 " Tại sao lại đẩy mình ? Lí do vì sao lại cười như thế ??? ". Mitsuri nghĩ,cô cảm giác giống như hàng ngàn dấu hỏi đang ở trong đầu mình, cô cũng không thể hiểu được cô đã làm gì sai mà lại bị người khác cố ý gây tai nạn cho cô, cả nụ cười kia nữa, tại sao đã gây tai nạn cho cô nàng ? 

Nhưng rồi những ý nghĩ ấy đã bay đi với gió.

Shinobu bước vô phòng với túi đồ ăn,miệng nở nụ cười tươi,cô nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn ấy xuống bàn, cô nói : 
- Em mua đồ ăn về rồi nè, chị dậy ăn đi Mitsuri - san ~ 
Nói xong,Shinobu mở túi đồ ăn ra,một mùi hương thơm phức xộc vào mũi của Mitsuri đến mức con tác giả ngửi mà cũng thèm :)) . Ngay lập tức,Mitsuri bật dậy, ánh mắt của cô nàng sáng như đèn ô tô khi nhìn thấy hộp bánh Mochi Anh Đào, nhưng niềm vui của cô nàng chỉ có đến đó.

Shinobu đút đồ ăn cho Mitsuri, sự xấu hổ và cảm giác nóng bừng trở lại với cô,mồ hôi cô nàng chảy ra như mưa,mặt Mitsuri đỏ như gấc,nhưng cô không muốn kháng cự,bởi vì nhìn Shinobu rất vui, cô mà phản kháng thì có thể khiến cho Shinobu buồn, vì thế nên miệng Mitsuri cảm giác ngon nhưng đầu óc cô thì cứ quay mòng mòng như chong chóng vậy. Cùng lúc đó,các vị cứu tinh của cô xuất hiện...

-------------------------------------------------------------------

Ở bên mình nóng quá,đến nỗi viết truyện mà mồ hôi đổ lên bàn phím không ngừng :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro