Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng nay trời đẹp nhỉ?- Ran ngước lên bầu trời xanh thẳm rồi khen ngợi nó

Thế rồi cô bước vào cổng trường trung học Teitan mà cô đang theo học.

-Buồn ngủ ghê, ước gì được ngủ thêm 30 phút nữa- Shinichi ngáp dài một cái rồi cũng bước vào cái cổng trường mà anh bước vào hàng ngày

-Ôi trời, mới sáng mà đã phải học Văn rồi- Shinichi than thở vì chẳng ưa gì môn văn này.

Shinichi lê từng bước vào lớp rồi ngồi xuống cái bàn quen thuộc. Anh ngồi đó đọc sách một lúc thì nghe thấy một giọng nói cất lên.

-Chào Shinichi- Ran vẫy tay chào rồi ngồi ngay phía sau Shinichi

Shinichi mỉm cười với Ran rồi lại đưa mắt vào cuốn truyện trên tay.

-Haizz, tên ngốc Shinichi này chẳng chịu để ý gì tới mình cả- Ran phồng má giận dỗi

-Nhưng mà khuôn mặt điển trai này thì không thể nào trách tội được- Ran cười tủm tỉm vẻ ngại ngùng

*Rengggg...*

Tiếng chuông vang lên, cô giáo dạy văn của Ran và Shinichi cũng vừa vào lớp. Cô giáo nhanh trong lên bục giảng rồi nhanh tróng vào bài học.

-Haizz- Trong tiết học mà Shinichi cứ thở dài liên tục, chắc chẳng có chữ nào vào đầu anh cả

Ran cũng chẳng khác gì vì vốn cứ tới tiết Văn là cô lại cứ ngắm mình body đẹp không tì vết của Shinichi (Su mà là Ran thì có mà rụng tim vì anh Shin roài).

Cuối cùng thì cái âm thanh mà Shinichi chờ mòn mỏi suốt một tiếng đồng hồ cũng vang lên. Shinichi vươn vai một cái rồi đi thẳng qua lớp Anh(Tiếng Anh/Ngoại Ngữ). Lần này thì họ lại ngồi rất xa nhau, có lẽ Ran cũng chẳng trông mong gì cả.

-Helo students (chào các em học sinh)- Cô Jodie nở một nụ cười tỏa nắng rồi chào to

-Chào các em, hôm nay cô nghĩ chúng ta nên chơi một trò chơi đầu giờ đi- Cô Jodie nháy mắt trong khi các học sinh đều hứng thú ra mặt

-Chúng ta chơi trò "bốc thăm chô ngồi đi"- Cô Jodie cười tươi

-Ể?!? Đây là cơ hội để ngồi cạnh Shinichi rồi - Ran bổng léo ra một nguồn hy vọng để bắt chuyện với Shinichi

Luật chơi đơn giản chỉ là cô Jodie sẽ viết ra giấy các số thứ tự bàn. Rồi các HS sẽ lần lượt lên chọn 1 mẩu giấy rồi đó sẽ là chỗ ngồi của họ tới hết năm :>

Tới lượt Ran, cô hồi hộp bốc một lá phiếu rồi quay về chỗ. Sau khi cả lớp đã bốc xong thì họ cùng mở ra.Ngay sau đó thì cô Jodie ra lệnh cho cả lớp đổ chỗ.

-Chỗ của mình là "hàng 3 bàn 1". Hmmm...a, kia rồi-Ran cuối cùng cũng tìm được chỗ và chờ đợi xem ai sẽ ngồi cạnh mình

-Ý, Ran ngồi chỗ này hả- Thì ra là Sonoko.

Ran cũng vui nhưng cũng hơi thất vong một tẹo vì không phải Shinichi :<

-Ủa, mình tưởng đây là chỗ của mình mà- Bất ngờ, Shinichi đi tới r thắc mắc

-Đây là hàng 2 mà phải không? Nếu có thì tôi ngồi đây mới đúng- Sonoko vênh mặt lên với anh

-Đây là hàng 3 mà- Shinichi nói

Sonoko thộn mặt ra mấy giây rồi nhận ra là mình đã nhầm. Vì cảm thấy quê quá nên cô đành im lặng đi lên hàng trên.

-Umm, xin chào, mình là Shinichi. Vậy chúng ta sẽ ngồi với nhau tới cuối năm nhỉ- Shinichi nở nụ cười thảo mai rồi xòe tay ra

-À ừ, chào cậu. Tớ là Ran- Ran ngại ngù đến đỏ cả mặt.

-Hình như chúng mình gặp nhau rồi thì phải?-

-Grrrr...cái tên ngốc này, tôi ngồi sau cậu suốt ngày đấy- Ran mỉm cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn tặng cho Shinichi mấy chưởng Karate

-Chơi thế đủ rồi, cả lớp mở sách giáo khoa trang 157 cho cô- Cô Jodie vỗ tay rồi chuẩn bị vào bài học

-Chết rồi, mình quên mang sách mất tiêu rồi- Shinichi nhăn mặt

-Umm, cậu có thể dùng chung sách với mình nè- Ran ngại ngùng để sách ra giữa bàn

*Cốp*

Shinichi cúi xuống nhìn sách thì lỡ may cụng mạnh vào môi Ran

-Auu- Ran kêu lên

-A cậu có sao không? Có cần xuống phòng y tế không vậy?- Shinichi ân cần hỏi han

-À tớ không sao đâu- Cô cười một nụ cười gượng gạo dù đôi môi vẫn đang chảy máu không ngừng

-Môi cậu còn đang chảy máu kìa- Shinichi nhanh tay đỡ cằm Ran lên để xem vết thương

Cả hai đứng hình một lúc...

-Này, hai cái cô cậu kia đang học hay đóng phim tình cảm vậy trời??- Cô Jodie nhìn hai người (Đoạn này buồn cười quá 😂)

Shinichi buông cằm Ran ra rồi ngượng ngùng quay sang hai bên
(Hóng thì vote cho mình 1 cái rồi cố gắng đợi nha)
(Su sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất)
(Cảm ơn vì đã đọc tới đây, mọi người ngủ ngon nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro