Chap 4: Lời Tỏ Tình Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, họ cùng đi học cùng nhau. Lâu lâu, Sonoko hay trêu hai người là "Sao cứ dính lấy nhau thế. Yêu nhau à". Cái tình cảm bạn bè đơn thuần nay đã thành "yêu" từ khi nào Shinichi cũng chẳng hay biết. Chỉ biết rằng, anh đã yêu Ran rồi...

---TỚI NGÀY SINH NHẬT RAN---

-Haizz, chắc chẳng ai nhớ sinh nhật của mình đâu- Ran than thở

-Shinichi với Sonoko chắc chẳng nhớ gì đâu-

-Thôi, kệ đi, được chơi cùng hai người là tuyệt lắm rồi...- Ran cười gượng

Ran gạt đi suy nghĩ đó rồi lấy điện thoại ra lướt facebook.

-Ran! Hôm nay qua nhà Shinichi ăn tối rồi làm bài đi- Sonoko từ đâu nhảy ra từ đằng sau

-Còn ai nữa không?- Ran ngước lên

-Ờ thì... còn anh Makoto- Sonoko ngại ngùng

-Biết ngay mà- Ran làm mặt biết tuốt

Một lúc sau, Shinichi ngáp rồi ngồi vào chõ cạnh Ran. Anh chào Ran và Sonoko xong thì gục luôn xuống bàn. Thì ra là tối qua thức để dọc truyện (Ôi zồi ôi, cute quá, xl Ran nhá 😅). Ran nhìn Shinichi trìu mến rồi chụp vài cái ảnh. Chẳng hiểu sao, một lúc sau ran cũng gục xuống ngủ mất tiêu. Lúc đó, Shinichi ngẩng giậy ròi nhìn Ran đắm đuối. Không chịu được, Shinichi bất giác đưa tay ra vuốt tóc Ran (Cp này trên góc nhìn của Su cute quá). Ran biết thế nhưng cô mặc kệ, Ran nhắm ngiền mắt tận hưởng những giây phút hạnh phúc này.

-Ê hai cái con người kia!! Bớt diễn phim tình cảm đi- Sonoko quay ra

Shinichi nhắm mắt lại nhưng tay vẫn luồn đằng sau tóc Ran.

-Im đi Sonoko- Shinichi nói rồi tiếp tục vuốt tóc Ran

Sau đó thì Shinichi và Ran ngủ tới hết giờ.

---6H30 TỐI---

Ran mở tủ đồ của mình ra rồi lấy ra một cái một cái váy ngắn và một cái áo trắng

-Qua nhà học thì chỉ cần mặc lịch sự là được- Ran nghĩ rồi đẩy cửa ra khỏi nhà

Tới được nhà Shinichi, cô chỉnh lại quần áo rồi gõ cửa...không ai mở cửa

-Shinichi!!!- Ran gọi

*Ran gõ cửa*

-Shinichi!! Không mở cửa là tớ tụ vào đấy- Rồi Ran mớ cửa

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT RAN!!- Tất cả mọi người hét lên

Ran quá bất ngờ nên đúng đó một lúc. Rồi cô khóc òa lên, Tất cả mọi người xúm lại ăn bánh, rồi tặng quà. Ấy hế mà tới lượt Shinichi thì anh lại dắt Ran ra sau nhà.

-Ran à, tớ khhoong biết mua gì tặng cậu nên tớ muốn tặng cậu cái vòng này- Shinichi đưa Ran một chiếc vòng tay bằng vàng có ghi chứ "Ran" trên đó

-Và...tớ thích cậu, chúng ta có thể hẹn hò k...-

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã bị Ran chặn môi

Vài phút sau hai người mới rời khỏi nhau

-Coi như là câu trả lời của tớ nhé- Ran ôm Shinichi rồi thì thầm vào tai anh

-Tớ mất nụ hôn đầu của tớ rồi đó ~-Shinichi ôm Ran trêu ghẹo

-Tớ mà chẳng thế 😅- Ran cười cười

-Hai cô cậu kia hôn nhau xong chưa nào!?- Sonoko ngồi nói lớn

Ba người lại bắt đầu gây lộn rồi tạo ra một mớ hỗn độn. Mọi người đều hạnh phúc, đặc biệt là cặp ShinRan.

(Xin lỗi mọi người nhé, Su có việc nên chỉ viết được zị thoi 😥)

(Su cảm ơn mọi rất rất nhiều, chúc mọi người vui vẻ ' 3 ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro