chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn trào, miệng con lẩm bẩm :" Chỉ là mơ thôi. " bỗng dưới lầu có âm thanh phát lên truyền đến :" Ran Mouri!!!!! Con dậy ngay cho mẹ!!!! " Ran giật bắn người, chạy vào vãn.

[ Xin chào các bạn, mình là Ran Mouri, mình sinh ra trong một gia đình bình thường nhất, từ nhỏ mình đã mất mẹ. Nhưng mình vẫn còn có người cha .

Ông ấy rất thương yêu mình, chi vì sợ mình thiếu đi tình cảm của mẹ. Nên cha mình đã đi bước nữa, rồi một năm sau.

Nhà mình có thêm một thành viên, nhưng có một ngày, cha vì gia đình này làm việc cực lực, nên vì quá sức lúc đi trên đường đã gặp phải tai nạn và qua đời. Mẹ kế của mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, vì mình và em trai, làm trụ cột gia đình. Mình rất thương mẹ, mặc dù mình không phải là con ruột, nhưng vẫn thương yêu mình hết mực, nên từ lúc mình nhận thức được cuộc sống này. Mình đã có ước muốn tìm hoàng tử giàu có, để cho mẹ và em trai có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng vẫn chưa.

Nhưng mình tin nhất định sẽ tìm được.]

Ran vực xong bước xuống, Ran mặc

vừa bước vào phòng bếp, nhìn thấy người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng liền ngồi xuống bàn :" mùi thơm quá, món ăn mẹ nấu là ngon nhất! " Ran vẻ mặt nịnh nọt.

" Thôi đi cô! Khéo nịnh. " bà nhéo mũi Ran mắng yêu. " con lên phòng em kêu em dậy ăn sáng, còn đi học !" Ran cười rồi chạy lên phòng.

~~~~~

Bữa sáng ba mẹ con, vừa ăn vừa kể chuyện cho nhau nghe:" Ran hôm nay, nhà Takashi đã hết gas rồi, họ vừa mới gọi chúng ta giao gas , con ăn xong thì đi giao gas nhé?!" " Tại sao lại là con? " Ran vẻ mặt, làm biếng hỏi.

" vì con là chị, chứ chẳng lẽ cho em con giao hay sao? " Ran đành ảo não gật đầu.

.......

" Tổng Giám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng.! Có liên quan đến  thôn mỹ ngư!" Vị Tổng Giám đốc kia vẻ mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu ít nói.



" Chào các vị!  Tôi là Kudo Shinichi , Tổng Giám đốc của tập đoàn T B. Hôm nay, chúng ta, bàn về việc Thôn mỹ Ngư, làm mất mỹ quan, Khách sạn TB của chúng ta bị ảnh hưởng không nhỏ. " hắn nhìn một lượt, rồi nói tiếp :" Cho nên, chúng ta phải phá hủy nó! "



Vừa dứt lời, cửa phòng liền bật mở, mọi người liền hướng mắt nhìn ra ngoài. " Kudo tổng, cậu không thể làm như vậy được! " Trưởng thôn mỹ ngư lên tiếng ngăn cản. :" Ông không có tư cách nói chuyện với tôi! " Trưởng thôn liền quỳ xuống cầu xin, nhưng vẫn không thay đổi được gì.

..._

" Có ai ở nhà không? " Ran vừa bước xuống xe, còn phải vác bình gas trên vai.


" Ran ! Em đến rồi sao?  Để anh giúp em! " từ trong nhà một chàng trai cao to bước ra, vừa nhìn thấy Ran ,hắn như một con ong bay đến.

Ran vẻ mặt bất cần nói :" không cần," nhưng hắn vẫn kiên quyết " để anh làm cho, em là con gái chân yếu, tay mềm. Những việc nặng như vậy không hợp với em đâu! "


Hắn vừa vác vào nhà liền rót nước đưa cho Ran :" Em uống đi !"  Ran vẻ mặt hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy.


Hắn tên Takashi hiroki, rất thích Ran, từ nhỏ đã muốn cưới Ran về làm vợ, nhưng lần này đến lần khác bị Ran từ chối, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. :" thôi, anh tính tiền cho tôi còn về! " hắn nhìn Ran đắm đuối, lúc nghe thanh toán, liền  định thần lại. Vừa lấy ví ra vừa hỏi :" Bao nhiêu? Vậy Ran " " mười ngàn yên! "  Ran vẻ mặt không đổi trả lời.

Hắn liền lấy tiền đưa cho cô " đây " lúc hắn đưa tiền cho cô ,hắn còn sờ tay Ran nói :" Bàn tay mềm mại thế này, mà làm việc nặng , thật uổng phí!  Hay em về làm vợ anh đi, anh sẽ chăm sóc em, không cho em làm những công việc nặng nhọc này nữa! "  hắn nói xong nhìn Ran , vẻ mặt có chút mong chờ " Anh bị bệnh à?" Ran thẳng thừng từ chối, tuy hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Ran vừa nói xong vẻ mặt tức giận,  liền giật tay mình ra khỏi tay hắn, lên xe phóng đi. Hắn đứng đó, mỉm cười :" Ran Mouri , em thật thú vị! "

...

Trên đường trở về, liền nhìn thấy cây anh đào, đang nở hoa, cô liền dừng lại đứng nhìn. Bỗng có một thầy bói bước đến nói:" Cô gái, hôm nay cô ấn đường tối đen, hôm nay cô sẽ gặp tiểu nạn Ran vẻ mặt không tin :" ông à, cháu không tin vào chuyện may rủi đâu, nên ông đi tìm người khác đi! " Cô vừa nói xong liền quay người định rời khỏi, vừa đi mấy bước .cô liền trượt võ chuối té chỏng lỏn, trong miệng còn lẩm bẩm " mẹ kiếp, thằng nào con nào ăn chuối dục rác bừa bãi thế này! " còn ông lão thì cười đắc ý giả vờ bỏ đi.

Đột nhiên Ran chạy theo kêu :" Đại sự....đại sự cứu con! " Ran khẩn thiết nói. Ông lão cười thầm trong bụng, nhưng vẫn giả vờ nói " chẳng phải lúc nãy con nói không tin sao? " " a , con tin rồi.. Con tin rồi! Đại sư , con biết sai rồi !"


Ông ta thở dài :" thôi được rồi!  Ta có một lá bùa hộ mệnh, này giá của nó là mười ngàn yên. Có thể giúp con trừ mọi xui xẻo, và sẽ giúp ccon tìm được hoàng tử của đời mình. " trên tay ông là một  túi thơm bên trong là một lá bùa, bên ngoài có một chiếc chuông nhỏ màu tím. Ran vẻ mặt không muốn bỏ ra mười ngàn yên tí nào. Nhưng cô cắn răng chịu đựng đưa tiền cho ông ta, nhưng Ran không biết rằng, ông lão là kẻ lường gạt, cô vẫn vui vẻ bước đi về phía chiếc xe màu trắng của mình.

...

  Sau một hồi thuyết phục Kudo tổng không thành, trưởng thôn liền chạy lên sân thượng định kết thúc cuộc đời của mình, Shinichi thấy vậy liền chạy theo. Vừa đi đến đã thấy ông ta định nhảy xuống, hắn liền níu áo.

....

Ran đang đi trên đường, thì nhìn thấy, mọi người đang tụ tập ở một tòa nhà, cô liền xuống xe xem xét. Vừa đến nơi, cô ngước nhìn lên cao thì nhìn thấy trưởng thôn sắp rơi :" trưởng thôn, ông cẩn thận! " cô liền chạy vào tòa nhà. Vừa đến nơi thì nhìn thấy một chàng trai mặc áo vets đen đang gắng sức kéo trưởng thôn. Cô liền chạy đến phụ giúp một tay.


Shinichi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Ran, nhưng vẫn không buông tay.

...

Sau vài phút Ran và Shinichi đã kéo được trưởng thôn lên.


Lúc này Shinichi mới nhìn người bên cạnh đánh giá, cô có vẻ đẹp rất khác với những người con gái mà hắn từng gặp, vẻ đẹp thuần khiết trong sáng, đôi mắt đẹp mê hồn, đôi môi anh đào. Làm hắn lỗi một nhịp đập.

Lúc mọi người đang làm công việc của mình thì chiếc bùa của cô lại kêu lên cô nhìn xung quanh, chẳng thấy gì. Nên dìu trưởng thôn trở về thôn my mỹ ngư.

Còn Shinichi sau khi giải quyết mọi công việc, định sẽ hỏi tên cô gái ấy , nhưng vừa bước đến, thì chẳng thấy cô đâu? Trong lòng hắn tự trách bản thân mình đã chậm một bước.

P/s 😄😄ta viết truyện này không cần bản thảo luôn, nghĩ sao ta viết vậy cho nên có dở, cũng mong các nàng bỏ qua cho ta ^.^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran