Đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa đi qua, cái lạnh rét buốt của mùa đông New York không phải là không lạnh nhưng chưa đến mức không thể chịu được. Những người dân ở đây dường như đã quen với thời tiết như thế này. Ở New York có thể nói thời tiết thất thường, có lúc thì ấm áp, có lúc thì lạnh cóng. Mùa đông đã qua và đang dần bị những tia nắng ấm áp của mùa xuân thế chỗ, cũng không hẳn là ấm bởi vì nhiệt độ vẫn còn đang dưới 10 độ những tuyết cũng đã tan dần và phải chuẩn bị đón những đợt mưa đầu xuân.

Ở ngoại ô tiểu bang New York, tránh xa nơi thành thị ồn ào, náo nhiệt kia. Có một nơi đẹp như trong truyện cổ tích, với những hàng cây xanh mát, những cây leo mọc um tùm tạo vẻ hoang vu, có những ngôi nhà xếp thẳng thành một hàng dọc, mang nét cổ kính, thơ mộng, phía trước mặt là cái hồ Gardens gắn với hình ảnh của những đứa trẻ và con người nơi đây. Mặt hồ lúc nào cũng trong, phát sáng, người dân ở đây chú trọng bảo vệ cái thứ được gọi là biểu tượng của khu phố, bởi vậy người ta mới gọi nơi đây là "Khu cổ tích Gardens Haster". Haster là người đã đặt tên cho cái hồ tuyệt đẹp này. Mỗi lần lũ trẻ trong khu lại rủ nhau đến xung quanh hồ để chơi đùa. Đây cũng là một nơi lý tưởng để cho các cặp đôi hẹn hò. Có thể nói con người thân thiện, hào phóng. Không khí thì trong lành, cả khu phố hầu hết luôn luôn sạch sẽ. Quả thật là một nơi lý tưởng để sống.

Nơi đây không có quá nhiều gia đình, toàn là những cặp vợ chồng son hay những ông bà lão muốn tận hưởng cuộc sống thanh bình, không ồn ào như ở trong nội thành. Thi thoảng lại có những đứa trẻ ở khu bên qua chơi đùa, thăm thú. Lúc đấy thật yên bình và thanh thản làm sao!

Những ngôi nhà trong khu trông có vẻ cũ kĩ nhưng bên trong vẫn còn chắc chắn lắm. Người dân ở dây nói rằng họ thích nét cổ kính này, ở một nơi đông dân nhất nước Mỹ ít có thể kiếm ra được những ngôi nhà mang hơi hướng của thập niên 70-80s. Những người dân New York cũng khao khát một nơi như này lắm. Nhiều người còn muốn "bỏ phố về rừng". Không thể phủ nhận mức độ phát triển của nền văn minh này quá nhanh, nhanh đến mức nhiều người còn không thể bắt kịp với thời đại. Người ta cứ cho rằng sống mà không nắm bắt được thông tin, sống mà không biết vui chơi, tận hưởng , thế không phải là sống. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu càng phát triển lại càng kéo theo sau đó là một loạt hệ lụy khủng khiếp.

Những người dân New York họ cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Với những con người đã quá chán ghét và mệt mỏi với cuộc sống nơi thành thị thì việc "bỏ phố về rừng" chẳng có gì là lạ. Có lẽ nhịp sống đó kiếm họ bị ngộp thở, chết ngạt nên họ muốn bản thân mình được thả lỏng, thư thái, sống bình yên suốt quãng đời còn lại

Ngự tại ngôi nhà số 26A, đường Livehood, phường Chaitferd, có một người phụ nữ đang ngồi xếp gọn hành lý, hình như cô ta đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa. Theo như quan sát, cô ta chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, như thể muốn mang cả căn nhà đi luôn vậy. Người phụ nữ khoảng độ 30, với nước da trắng, mái tóc dài thướt tha được búi xong đầu trong thật gọn gàng và đẹp mắt, đôi mắt thạch anh tím lóe lên một khí chất lạ thường, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dành, cuốn hút. Dáng người mảnh khảnh, thon thả của người phụ nữ kiếm cho ai nhìn vào cũng bị cuốn theo sự xinh đẹp ấy. Có vẻ như người phụ nữ này là một luật sư có tiếng, nhìn những bằng khen được treo khắp trong phòng có thể đoán được điều đó. Gần đây trên tivi người ta có đăng tin về một nữ luật sư nổi tiếng, chưa từng thua một vụ kiện tụng nào, cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp chẳng kém cạnh gì những diễn viên hạng A. Tên cô ta là Mori Ran- một nữ luật sư người Nhật, từng theo học tại khoa luật của trường đại học Harvard top 1 thế giới. Cô ta có tài năng được truyền từ mẹ vì mẹ cô ta cũng là một nữ luật sư có tiếng ở Nhật.
Quan sát xung quanh căn phòng thì dường như người phụ nữ Mori Ran này có một đứa con trai đang học lớp 1, cậu bé trông thông minh, hoạt bát. Trong ngôi nhà này còn chứa rất nhiều truyện trinh thám, tâm lí học tội phạm như Sherlock Holmes, Sự im lặng của bầy cừu, Mật mã Da Vinci,.... Có vẻ như gia đình này rất thích đọc những thể loại về trinh thám. Trên tường còn treo đầy các huy chương bóng đá, luật sư xuất sắc nhất,... Quan sát một lượt ngôi nhà thì có vẻ chủ của căn nhà này là một người gọn gàng, từng ngóc ngách đều được lau dọn sạch sẽ, kể cả những nơi khuất tầm nhìn. Nhìn những bức ảnh treo trên tường thì chỉ thấy hình ảnh của hai mẹ con chứ không có hình bóng của người thứ ba. Có vẻ như đây là gia đình của một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Nhưng trông thì thấy thằng bé trong bức hình có vẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Phía trên một bức tường trống còn khắc chữ "Shinsuke và mẹ Ran" và phía dưới đó là hình vẽ hai mẹ con trông rất nghệch ngoặc, mặc dù rất nhỏ thôi nhưng chừng ấy cũng đã thể hiện được cậu bé yêu mẹ đến cỡ nào.

Đang xếp quần áo thì cậu bé chạy vào và kêu lớn:
-Mom! (Mẹ ơi)
-What's wrong, Shinsuke? (Sao thế, Shinsuke?)- Ran vừa xếp quần áo vừa nhìn Shinsuke
-Mom, look at this (Mẹ, nhìn này)-Shinsuke đưa mô hình chiếc máy bay tự chế lên khoe với Ran
Ran đang xếp đồ bỗng dừng lại hỏi:
-Where do you get it? (Con lấy nó ở đâu vậy?)
-Father Tamura made it for me (Bố Tamura làm cho con đấy)- Shinsuke vừa nói vừa dơ chiếc máy bay lên và giả vờ như nó đang bay lượn trên trời
-Oh, it's great (Trông đẹp nhỉ)-Ran nhìn theo chiếc máy bay và nói
-He said this was my early birthday present. My birthday happened to be when we were in Japan so he couldn't give it to me (Bố bảo đây là quà sinh nhật sớm của con.Sinh nhật của con trùng với lúc chúng ta đang ở Nhật nên bố không thể tặng được)-Cậu bé nói
-He asked if we needed any help? (Bố còn hỏi liệu chúng ta có cần giúp gì không?)
-I think we don't need his help.We are only going for 2 weeks so we only bring some necessary items (Mẹ nghĩ chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của chú ấy. Chúng ta chỉ đi trong vòng 2 tuần nên chỉ mang theo một số đồ dùng cần thiết)-Ran nói và tiếp tục việc xếp quần áo
-Ok mom (Vâng ạ)
Có vẻ như cậu bé Shinsuke đã mê mẩn quà sinh nhật là chiếc máy bay tự làm. Chắc hẳn Shinsuke đăng mơ tưởng mình đang ở trên máy bay, bay lượn trên bầy trời xanh kia, một hành động ngây thơ mà chắc chắn đứa bé nào cũng có. Tầm tuổi này hầu hết ai cũng có những mơ tưởng, mơ mộng về ước mơ, hạnh phúc. Có những đứa trẻ ước mình được làm đầu bếp, bác sĩ, phi hành gia,.. hoặc có những đứa trẻ khác, hiểu chuyện quá với lứa tuổi chỉ mong có ngày được hạnh phúc, gia đình ấm no. Ai cũng có quyền được ước mơ và mỗi ước mơ đều khác nhau, con đường mỗi người là một khác, chỉ có điều chúng ta có dám bước trên con đường mà chúng ta đã chọn hay không.

Ran xếp xong đống đồ đạc kia vào vali, cô nhìn ra cửa sổ nghĩ thầm:
"Đã lâu lắm rồi mình chưa về thăm bố mẹ, Sonoko, mọi người nữa"
Đang suy nghĩ bỗng Shinsuke gọi, cắt đứt suy nghĩ đang còn dang dở của Ran
-I've been excited since last night until now because this is the first time I've been to Japan (Con háo hức từ đêm qua tới bây giờ bởi vì đây là lần đầu tiên mà con được đến Nhật)-Shinsuke reo lên vui sướng
-I will meet my grandparents, ms. Sonoko, Hirata,..It's great to hear that (Con sẽ được gặp ông bà, cô Sonoko, Hirata. Thật tuyệt vời)
-If you want to hurry, you have to give me a hand (Nếu muốn nhanh thì con phải giúp mẹ một tay chứ)-Ran cười và nói
-But everything is ready (Nhưng mọi thứ đã xong hết rồi mà ạ)-Cậu bé đang chơi đùa với chiếc máy bay thì nghe mẹ nói bỗng nó tỏ ra vẻ mặt buồn bã, nói với giọng nhõng nhẽo
-I'm just kidding (Mẹ đùa thôi)-Ran cười và ôm lấy thằng nhóc
Tâm trạng lúc này của cô cũng chả khác gì Shinsuke bây gì. Háo hức đan xen đó vẫn có nỗi lo lắng khó diễn tả. Háo hức vì mình về thăm gia đình sau hằng ấy năm sống một mình cùng cậu con trai ở đất khách quê người, lo lắng vì sợ khó thích nghi lại với cuộc sống, gặp lại những bạn bè cũ, gia đình. Nhưng vì muốn Shinsuke được gặp gỡ ông bà thì chẳng gì cô không thể làm được. Từ lúc sinh râ đến bây giờ đây là lần thứ hai cậu nhóc được gặp lại ông bà, có lẽ thằng bé không nhớ lúc nó được sinh ra chính ông bà là người đã chăm sóc nó và mẹ.

Thời tiết ấm áp mới vào xuân, tiếng hót líu lo của những chú chim đậu trên cành cùng với tiếng cười nói của hai mẹ con trong ngôi nhà nhỏ ấy, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, một khởi đầu cho sự hạnh phúc, bình yên trong tương lai. Hay đó cũng chỉ là một sự hạnh phúc bất chợt thoáng qua mà tương lai sẽ là một màu xám xị. Cũng chẳng ai biết trước được điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran