Part 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Flasback~~~~

10 năm trước 

Au's POV

Trời đang là giữa đông, những cơn gió thổi  vù vù không ngớt, những hạt tuyết lại bắt đầu rơi rải đều khắp mặt đường, hàng người đi đường vội vã về nhà để tránh đi cơn lạnh buốt giá này, tiếng xe ủi tuyết kêu đều đều khắp phố. Xa xa trong một căn hẻm nhỏ, dưới một gốc cây tử đằng, một cô bé 8 tuổi đang ôm mình khóc nức nở giữa mùa đông giá rét, trên người chỉ có 2 chiếc áo khoác và một đôi boot cao ngang mắt cá. Cô cứ ngồi đó khóc, khóc để quên đi cái lạnh của mùa đông, quên đi cái chết của chú chó Milu đáng yêu của mình. 

Cách đó không xa, có một cậu bé 8 tuổi đang chơi bóng, trái bóng tâng đều đều trên chân, rồi sút thẳng vào bức tường màu vàng nhạt. Cứ như thế lặp đi lặp lại, trái bóng cứ xoay tròn đều trên đôi chân bỗng nhiên rơi bịch xuống đất. "Hình như có tiếng khóc của ai đó thì phải?"_ Cậu ngẫm nghĩ rồi đi theo nơi phát ra tiếng khóc ấy.

Shinichi's POV

 Dừng lại cách cô bé ấy vài bước chân, tôi thật bất ngờ khi thấy một cô bé mặc một bộ quần áo khá mỏng để đi vào giữa mùa đông lạnh như thế này, chỉ có hai chiếc áo khoác mỏng và một đôi boot nhỏ ngang mắt cá thôi sao? Cô bé ấy lại còn ngồi khóc nữa chứ! Không chần chừ tôi liền cởi bớt một lớp áo trên cơ thể mình mà quàng vào cô bé. Giật mình vì hành động ấy, cô bé ngửa đầu lên. Tôi sững người: đôi mắt màu thạch anh tím đang nhìn tôi chăm chú, làn da trắng hồng không tì vết,mái tóc nâu đen dài ngang lưng, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Thật đẹp! 

Ran's POV

Tôi cứ khóc mà chả biết trời trăng mây gió gì cả, nhưng hình như tôi đã ấm hơn thì phải. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một cậu bé đang choàng áo cho tôi. Sững sờ. Tôi nghĩ thầm' cậu ấy đẹp trai thật đấy, mái tóc đen, vầng trán cao, đôi mắt xanh lục sâu thẳm đang nhìn tôi, sống mũi cao, làn da hơi rám nắng, cậu không gầy cũng chả béo, nói chung là hoàn mĩ.' Tôi chợt nín khóc và xem anh bạn này tính làm gì tôi.

Shinichi's POV

Tôi cố gắng bắt chuyện với cô ấy: 

- Cậu có lạnh lắm không? _ Tôi chả hiểu sao mình lại nói như thế nữa, thật là.

- Không lạnh lắm đâu, cảm ơn cậu nhé _ Cô ấy cười với tôi để lộ mười cái răng trắng đều. Tôi như đứng hình vì nụ cười ấy. Nhưng cố gắng lấy lại vẻ tự tin hàng ngày tôi đáp.

- Tôi có thể làm quen với cậu không? 

- Tất nhiên rồi _ Cô bé vui vẻ đáp lại tôi.

Tôi liền hỏi ngay lí do vì sao cô ấy khóc: 

- Tại sao cậu lại ngồi đây mà khóc thế? Cậu không biết ngồi đây quá lâu cậu sẽ bị cảm lạnh à?

Cô ấy buồn bã đáp: 

- Chú chó Milu của tớ vừa mới chết, tớ rất quý Milu, nhưng mẹ tớ lại bảo phải đem chôn nó. Tớ không chịu nhưng ba tớ cũng bảo thế nên tớ phải đồng ý. Trước khi đi tớ ôm Milu thêm lần cuối. Milu cũng rất quý tớ, nhưng nó quá tuổi rồi nên phải chết. Chôn Milu xong tớ chạy ra đây ngồi khóc để không cho ba mẹ tớ thấy, nếu thấy họ sẽ lo cho tớ lắm mà tớ thì không thích như thế.

- Cậu đừng buồn nữa nhé, chúng ta có thể chơi chung với nhau mà. Vậy tôi sẽ gọi cậu là Yuri nhé!

- Yuri? Tại sao cậu lại gọi tôi như thế ?

- Yuri là tên của một loài hoa, và tôi có ấn tượng với ý nghĩa của loài hoa đó, vì tôi nghĩ cậu sẽ hợp với ý nghĩa của hoa Yuri nên tôi sẽ gọi cậu là Yuri.

- Ý nghĩa của Yuri à? 

- Đúng thế, hoa Yuri trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, trong trắng, ngọt ngào và chân thành, tôi thấy cậu khá giống hoa Yuri đấy.

- Cảm ơn cậu nhé, vậy tớ sẽ gọi cậu là... ừm là... à đúng rồi tớ sẽ gọi cậu là Fuji nhé!

- Ờ Fuji à? Được đấy! Cảm ơn cậu!

Ngày nào cũng thế, họ cứ hẹn nhau dưới gốc cây này cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Và ngày định mệnh ấy đã tới. Cũng là giờ phút ấy, cũng dưới gốc cây tử đằng ngày ấy, nhưng không còn sự vui tươi ngày nào mà là sự tiếc nuối khi sắp phải đi xa.

- Yuri à !

- Sao thế?

- Cái này cho cậu. _ Cậu đưa một cái móc khóa có hình hoa Yuri cho cô bé_Ba mẹ tớ sắp phải sang Mĩ và họ muốn tớ theo học ở Mĩ, tớ xin lỗi vì không thể chơi với cậu thêm được, nhưng cậu đừng buồn nhé, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ! Cậu hãy giữ nó nhé, khi nào trưởng thành tớ sẽ đi tìm cậu, tớ hứa!

Một, hai, ba,... từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài theo khuôn mặt hoàn mĩ của cô bé 8 tuổi. Nhưng không lâu, những giọt nước ấy cũng ngừng lại. 

- Cậu được sang Mĩ học cơ à? Sướng nhé! Vậy là cậu sẽ học cao hơn cả tớ rồi đấy! Cố lên nhé, tớ sẽ chờ cậu, 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm tớ cũng sẽ chờ! Vậy hôm nay nhé! Hãy dành cho tớ một buổi cuối cùng đi chơi cùng cậu nhé Fuji. 

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Và rồi hai cô cậu cứ thế chơi đùa, chơi thật vui và chơi hết mình, nhưng rồi cũng sẽ hết. Đã gần tối, cô phải về, và cậu cũng vậy. Họ chia tay nhưng đây không phải là cuộc chia tay như mọi ngày, mà nó là cuộc chia cắt dài lâu. Cứ đứng nhìn cậu đi về, cô lại rơi nước mắt. Trong tiếng nấc nghẹn ngào cô lại nói:

- Tại sao Fuji? Tại sao... cuối cùng cậu cũng chẳng thèm hỏi tên tớ? Tên tớ rất dễ nhớ mà... Ran Mori !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro