Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tên tôi là Ran Mouri,hôn thê của Shinichi Kudou. Nói gì thì nói,cái tên Kudou này thật sự rất đáng ghét. Gặp hắn không biết bao nhiêu lần rồi,nhưng chẳng bao giờ hắn nói chuyện với tôi cả. Nhưng vẻ bên ngoài của hắn thì rất cuốn hút,nhưng mà...cái tính tình thì thật là khó ưu.

Cô thật sự không biết,rốt cuộc thì vì cái gì mà cha mẹ cô lại gả cô cho một người chẳng hề yêu cô, một kẻ tuyệt tình như vậy. thật là.

Vì tôi chưa muốn làm đám cưới ngay,nên cũng chả ai ép tôi được. Cái tên đó thì im phăng phắc,một lời cũng không phát ra nên tôi cũng chẳng để tâm.

Tôi thật sự không biết rằng,nếu như cưới một người đàn ông như vậy liệu có ổn không nữa,liệu tôi có được hạnh phúc không?Theo như tôi biết,tên này thường xuyên vào quán bar,gái gú thì ở khắp mọi nơi hầu hạ hắn, chưa chắc gì sau khi kết hôn hắn sẽ chung thủy.Haizz,nhưng thôi,đén lúc đó đã,bây giờ chẳng thay đổi được gì.

Tôi làm ở công ty của hắn nên mới có thể biết rõ như vậy. Sau khi được làm hôn thê của hắn,giờ thì từ một nhân viên bình thường thành thư kí riêng của hắn luôn rồi.

Hôm nay cũng vậy,làm thư kí của hắn.

Ran: đây là bảng kế hoạch cho việc đầu tư sắp tới,xin tổng tài xem qua

Shinichi: Cô để đấy đi

Tự nhiên,hắn lại đứng ra khỏi ghế,rồi ôm lấy vòng eo của cô.

Ran: anh...anh làm gì thế hả? Đây là công ty đó!

Shinichi:đúng,đây là công ty của tôi. Sao tôi phải sợ?

Ran: Anh thả tôi ra!

Shinichi đè cô xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng.

Shinichi:Cô sợ à? Sợ gì nói nghe thử xem.

Ran: Trong phòng anh có camera quan sát,mà anh vẫn dám làm chuyện xấu hổ này sao?

Shinichi nghĩ ngợi một chút,rồi rút điện thoại trong túi ra,gọi điện cho người giám sát camera: Tắt ngay camera ở phòng tôi:

??: Vâng

Camera lập tức tắt đi

Shinichi: bây giờ được chưa?

Ran:Anh là đồ lưu manh,tránh ra.

Shinichi:Lưu manh hay không vẫn là hôn phu của cô. Một tuần nữa làm đám cưới rồi,cô còn ngại gì nữa?

??: SHINICHI,ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?

Shinichi nghe thấy liền nhanh chóng ngồi dậy.

Shinichi: em đến đây làm gì,bảo bối?

??:Con nhỏ này là ai?

Lúc này,Ran cũng bật dậy,ngơ ngác hỏi Shinichi: Cô gái này là ai? Sao lại gọi là bảo bối?

Shinichi: Đây là nữ nhân của tôi,Minayo Rina

Ran:Nữ nhân?

Ran giật mình,không thể tin nổi,anh sắp làm đám cưới với cô,thế mà lại có nữ nhân bên ngoài

Rina:Shinichi à,em nhớ anh quá trời luôn đó.

Shinichi: rồi rồi,thế hôm nay muốn ăn gì?

Rina: gì cũng được hết

Ran khó chịu,lên tiếng: Anh cứ chờ đó. khi tôi đã là vợ của anh rồi,mà anh vẫn không bỏ gái gú bên ngoài,anh còn sống thì tôi không phải vợ anh. Còn bây giờ, thì tôi mới chỉ là hôn thê của anh thôi,tôi không thích gây lộn chuyện này của anh.

Shinichi: hừ,cô dám lên mặt với tôi cơ à? Được,để xem cô lợi hại tới mức nào.

Ran cứ thế đi ra ngoài.Một lúc sau...Cô nghe thấy tiếng gì đó trong phòng của hắn

Rina: ưm...ưm...em chịu hết nổi rồi

Shinichi: ngoan đi,anh thương.

Ran:( được thôi,anh cứ thoải mái đi ha,rồi tôi sẽ dạy anh lại từ đầu. Con người anh bây giờ thật là ghê tởm hết sức)

Một lúc sau...

Rina: em về đây,tạm biệt anh.

Rina đi ngang qua bàn làm việc của thư kí,cô ta đắc ý cười lạnh với Ran. Nhưng Ran thì lại chẳng quan tâm.Cô ta đi thì Ran vào phòng của Shinichi: thứ năm này tôi tham gia một trương trình âm nhạc,anh phải đi chung với tôi đó. Đây là vé.

Shinichi: Tôi biết rồi

End

Ran: Tớ hát giỏi lắm đó,muốn nghe không nè

mời mọi người cùng thưởng thức:

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Giới thiệu nhân vật:
Minayo Rina
Nữ nhân của Shinichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran