🗡Cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi🗡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều như thường lệ, Ran đi học về. Vẫn vui tươi, hồn nhiên như bao ngày.
Ran: Con chào ba.
Mouri: Ừ, con về rồi đấy hả! Con tranh thủ nấu cơm đi, rồi ra đây, ba có truyện muốn nói.
Ran ngạc nhiên, ko hỏi gì, chỉ "dạ" rồi vào bếp làm cơm. Cô nghĩ" có chuyện gì thế nhỉ".
Nấu cơm xong, cô ra ngay phòng khách.
Ran: ba có chuyện gì ạ?
Mouri: Ran à, con phải bình tĩnh,nghe ba nói.
Ran: dạ được, ba cứ nói.
Mouri: ba đang nợ một số tiền lớn, chủ nợ của ba là một Vampire.
Ran: cái gì chứ?
Mouri: ba sẽ kể lại mọi chuyện, con hãy bình tĩnh.
HỒI TƯỞNG~~~~~~~
Mouri: xin ngài hãy cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ trả tiền cho Ngài.
Kudou Shinichi: Ông nghĩ thiếu gia ta là cái gì, thích hẹn thì hẹn à?
Mouri: Tôi hứa là sẽ trả tiền cho Ngài, xin hãy cho tôi thêm một ít thời gian.
Shinichi: Ta ngán việc cứ chờ ngươi rồi. À, mà ta nghe nói nhà ngươi có một cô gái tên Ran Mouri đúng ko?
Mouri: Vâng.
Ông nói bằng giọng rung rẩy.
Shinichi: Ngày mai hãy mang cô ta đến cho ta, cô ta sẽ thay ngươi trả nợ, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ ko đụng đến số tiền nợ của ngươi nữa. Ngươi từ chối, thì con gái và ngươi sẽ bị ta giết chết để trả nợ cho ta.
Mouri suy nghĩ đến an nguy của ông và con gái, ko còn cách nào khác nên buộc phải nhận lời.
HẾT HỒI TƯỞNG~~~~~
Ran: Trời ơi.
Mouri: ngày mai, con hãy đến đó ở, nhưng con đừng lo về chuyện học tập, anh ta nói rằng gia tộc anh ta có một học viện lớn, con sẽ học ở đó. Ta... ta thật sự xin lỗi con.
Nói rồi ông ôm Ran vào lòng. Cô bật khóc.
Mouri: thôi, ta hãy cùng nhau ăn cơm, rồi sau đó con hãy nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai trước 6h phải có mặt rồi.
Ran: Dạ vâng.
~Ăn tối xong~
Ran đi lên phòng của mk, dọn sẵn đồ đạc rồi nhanh chóng đi ngủ. Nói ngủ thôi chứ cô ko tài nào ngủ được khi nghĩ đến sự việc ngày mai.
Mới 5h sáng, cô đã phải dậy để vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị xuất phát.
Mới sớm, nên ko khí yên lặng lạ thường, bỗng có một chiếc xe sang trọng, có màu đen đậu trước nhà cô. Ông Mouri cũng đã dậy, ông dậy để tiễn đứa con gái tội nghiệp của mình.
Mouri: Con phải chú ý sức khỏe nhé.
Ran: Vâng ạ.
Nói xong lời từ biệt cuối cùng, Ran lên chiếc xe đó rồi cứ thế biến mất.
Con đường đi tối mịt, ko một bóng người, chỉ có những ánh đèn nhỏ chiếu trên con đường.

Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga, tráng lệ, nhưng lại đầy u ám, đáng sợ

Chiếc xe dừng lại trước cổng, rồi cứ thế đi mất. Ran ko kịp nói lời cảm ơn.
Cô đi đến trước cửa của biệt thự, gõ cửa 3 lần, nhưng ko thấy ai mở cửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi lên tiếng: CHO HỎI CÓ AI KO?
Cánh cửa tự nhiên đóng "SẦM" lại. Một giọng nói của người đàn ông: Ừm.... Mùi hương không đến nỗi tệ, nhan sắc cũng được đấy. Ông ta đúng là biết điều.
Ran lên tiếng: Là ai đó?
Một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Sắc mặt lạnh lùng của anh khiến Ran hoảng sợ đến rung người.
-Ha ha, cô sợ rồi à~ Người thanh niên đó tiếp tục lên tiếng.
Ran: Anh là ai?~Người cô vẫn run bần bậc.
-Ta là Kudou Shinichi, chủ nhân của ngôi nhà này...và cũng là...
Ko biết từ lúc nào, anh đã đứng sau lưng cô, rồi nói vào tai cô" ...chủ nhân của cô".
Ran bất giác là lên: Áaaaaaa
Cô chạy ra khỏi anh, anh nở một nụ cười đầy gai, nó cứ như muốn nuốt chửng cô vậy.
Shinichi: Từ nay, cô sẽ sống ở đây. Vì thế, nếu như cô ko nghe mệnh lệnh của tôi, thì tôi sẽ trừng phạt cô đấy.
Ran: cái gì?
Shinichi: Người đâu?
Một lão bước ra, tỏ vẻ cung kính cúi chào anh ta: Vâng, thiếu gia có gì sai bảo.
Shinichi: mang hành lý của cô ta lên phòng đi.
-Dạ vâng
-Cô đi theo ông ta, ông ta sẽ chỉ nơi cô ở.
-Tôi biết rồi~Ran đáp.
Cô đi theo ông ấy, không khí này thật đáng sợ, cô liền bắt chuyện với ông: dạ thưa, ông là...
-Tôi là quản gia nhà Kudou, thứ tiểu thư.
Ran: thế anh ta là ai?
Quản gia: Tiểu thư hỏi cậu chủ ạ? Đó là thiếu gia nhà chúng tôi, Kudou Shinichi.
"Là anh ta, người mà ba nói đến" Ran nghĩ
-Anh ta là Huyết tộc sao?
Cô tiếp tục hỏi
Quản gia: dạ vâng. Đã đến phòng cô rồi , thưa tiểu thư.
Ran: cảm ơn ạ.
Quản gia: Xíu nữa tới giờ ăn sáng, mời tiểu thư xuống dùng bữa trước khi đi học. Đồng phục tôi sẽ cho người chuẩn bị cho tiểu thư.
-Dạ vâng.
Ran đáp lời rồi đi vào phòng.
Cộc cộc...
- Thưa tiểu thư, tôi mang đồng phục đến cho cô.
Ran mở cửa ra: cảm ơn nhiều.
Ran nhanh thay đồng phục rồi chạy xuống phòng ăn.
-Ừm... cô mặt nó khá hợp đấy.- Shin
Ran nhìn thấy Shinichi ngồi đó, cũng liền lên tiếng: anh đã quá khen.
-Ăn cho nhanh đi, rồi còn cùng ta đến trường.-Shinichi
Ran: cái gì?
-Còn ko mau ăn sáng! Cô ko ăn gì, rồi xíu nữa ta hút máu cô, làm sao cô chịu nổi.- Shinichi nổi nóng
Ran: tôi...tôi biết rồi.
~Ăn xong~
Nhanh đi học mau, cô lề mề quá!- Shin
Ran: tôi biết rồi.
~Lên xe~
-Cô ăn no rồi, bây giờ đến lượt tôi!
-Cái gì?
Rồi anh nhanh chóng đè cô xuống. Ran chống cự, nhưng cô ko nhúc nhít được.
-Nằm yên, ngoan ngoãn đi.-Shinichi
Rồi...
Phập...
-Ư... đau... thả tôi ra!
- Nỗi đau của cô khiến tôi cảm thấy hứng phấn hơn đấy.
Phập...
-Ư... ư...
- Ngoan lắm,lần sau cũng phải ngoan như vậy đấy , rõ chưa.- Shinichi ghé sát vào tai cô thì thầm, rồi sau đó thả cô ra
-Thưa cậu chủ, đã đến nơi rồi ạ.
-Mau xuống xe nhanh.-Shinichi
Shinichi vốn là thiếu gia của gia tộc Kudou, gia tộc nhà anh cũng là chủ nhân của học viện này. Ở đây, ai cũng phải kính sợ anh.
-A, Hoàng Tử tới rồi kìa.
-"Hoàng Tử? Là nói anh ta sao" Ran nghĩ
-Cô ta là ai thế, sao lại đi cùng Hoàng Tử vậy? Tại sao lại có thể đi cùng Hoàng Tử?
-Cô ta thuộc loại đ* điếm gì vậy, dám câu dẫn hoàng tử.
Cô nghe thấy hết tất cả. Cô nghĩ" đi cùng tên này thật phiền phức, phải tách ra thôi".
Ran: tôi đi tìm lớp của tôi, tạm biệt.
Shinichi kéo cô lại, thì thầm vào tai cô: sau giờ học, tôi chờ cô. Nếu ko thấy cô, tôi sẽ cho biết thế nào là lễ độ.
Ran: tôi...tôi biết rồi.
Cô bỗng run lên. Rồi nhanh chóng đi mất.
-Là lớp này-Ran
-Ê con nhỉ cứ bám lấy hoàng tử kìa
-Đúng là đ* điếm.
-Cô ta xấu như ch* vậy. Hoàng tử sẽ ko thik đâu.
-Cậu nói đúng.
~ Giờ Nghỉ~
-Con nhỏ kia.
Ran quay lưng lại: các cậu gọi tớ sao?
Bọn chúng nắm lấy tóc Ran: Mày đúng là ko biết xấu hổ là gì. Mày là loại gì mà dám câu dẫn hoàng tử hả? Đồ nữ nhân xấu xí.
Á... đau, thả tôi ra.
-Các cô đang làm gì thế hả?
-Hoàng...hoàng tử?
-Shinichi?
Shinichi: nếu các cô còn dám đụng vào người của ta, các cô biết kết cục rồi đấy. Còn cô theo tôi.
Ran: này...
Nói rồi kéo Ran đi.
-Cô dễ bị bắt nạt nhỉ? -Shinichi
- Thì sao?-Ran
-Thái độ đó của cô là gì? Tôi nói cho cô biết, từ giờ cô là người của tôi, nếu trở về mà bị thương, tôi sẽ trừng phạt cô.
-Ai cho phép anh cái quyền ấy?
-Nói cho biết, cô chỉ là món đò chơi để tôi thỏa mãng nhu cầu thôi, cô không có quyền lên tiếng đâu.
Rồi...
Phập...

*#_______________________#*
Em mới viết lần đầu, có gì sai sót cứ nói cho em biết nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mộ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro