Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học đó, tôi lại cùng cái tên Kudou ấy về nhà. Nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi, ai dè khi về đến thì...
Shinichi: cô lên phòng thay đồ, sau đó xuống đây.
Ran: anh định làm gì nữa hả?
Shinichi: làm gì thì một chút nữa cô sẽ biết. Mong là cô đừng để bổn thiếu gia ta đợi.
Ran đi lên phòng thay đồ, trong lòng cứ suy nghĩ:" hắn ta định làm gì Mk nữa đây? Mọi chuyện ở trường hôm nay vẫn chưa đủ đối với hắn sao?" Lòng cứ lo lắng, cô từ từ đi xuống chỗ của hắn trong bộ đồ ngủ của mình. Đúng hơn là một cái đầm ngủ thoáng lưng.
Shinichi nhìn thấy cô mặc đồ như thế, liền cười ác( không bít ảnh nghĩ gì nữa)
Shinichi: cô ăn mặc như thế này, là có ý câu dẫn ta đấy à?
Ran đỏ cả mặt, quát lớn: Anh khùng hả,mọi khi tôi đều mặc như vậy. Liên quan gì đến anh?!
Shinichi: tại cô ăn mặc như thế, khiến tôi nghĩ cô câu dẫn tôi! Nhưng mà...
Thoắt cái, Shinichi đã đứng sau lưng Ran: ...Tôi thấy cô thơm thật đấy!
Giọng nói cứ như chế nhạo cô, khiến cô sợ hãi.
Shinichi: Sao cô run thế? Sợ rồi sao?
Ran: anh thôi đi được chưa hả?
Shinichi: Làm gì ghê thế? Tôi chỉ chọc cô một chút thôi mà.
Nói rồi, anh ôm lấy cơ thể gọn gàng, chắc nịch của cô. Ran giật mình, liền nhanh chóng đẩy anh ra.
Ran: anh làm cái trò gì thế hả? Anh nói là có chuyện muốn nói với tôi mà?Không thể nghiêm túc được à?
Shinichi: ai biểu cô quyến rũ tôi!
Ran: tôi quyến rũ anh hồi nào hả?
Shinichi: thôi, ko chọc cô nữa, ngồi xuống đi.
Ran: được.
Shinichi: tôi muốn hỏi cô một chuyện.
Ran: chuyện gì?
Shinichi: sắp tới, tôi có một cái tiệc rượu, tôi muốn cô đi cùng với tôi.
Ran: tại sao tôi phải đến đó? Tiệc rượu đó thì liên quan gì đến tôi?
Shinichi: thực chất cái tiệc này là bầu ra người đứng đầu huyết tộc, gọi là Phong Tộc. Tôi được bầu vào chức vị đó, nên buộc phải tham gia.
Ran: thế thì liên qua gì đến tôi?
Shinichi tức giận, vì cô hỏi nhiều quá. Anh quát lớn: Cô không cần biết lý do! Việc của cô là chuẩn bị cho ngày hôm đó! Đừng để ta mất mặt!
Ran: ( cái đồ xấu tính, muốn người ta đi với mình, vậy mà ko cho người ta biết lý do)
[Au: đúng đấy ạ! Anh Shinichi thật là đồ xấu tính
Shinichi: thế con nào ghi ta như thế hả💢
Au( đã xách dép chạy rùi) ]
Ran: thế thì tiệc rượu diễn ra lúc nào?
Shinichi: cuối tuần này.
Thoắt cái là đã gần đến ngày đó rồi. Cô chẳng biết phải làm gì cả. Đây là lần đầu tiên cô đến tiệc rượu, đặc biệt hơn là nó là tiệc của huyết tộc.
Shinichi: Cô lề mề quá đấy!
Ran: đợi tôi chút.
Ran bước xuống với một chiếc đầm màu hồng, ngắn trên đầu gối.

Shinichi: Cô nghĩ gì trong đầu mà lại mặc cái đầm này đến tiệc rượu hả?!?!?
Ran: thì anh bảo mặc theo ý tôi mà
~Hồi tưởng~
Ran: thế đồ mặc thì anh tính sao?
Shinichi: thân cô mặc gì cũng đẹp mà. Mặc theo ý cô đi.
Ran😄: vậy hả, cảm ơn nha.
~Hết hồi tưởng~
Shinichi: haizz, được rồi. Quản gia, chuẩn bị nhanh cho cô ta một cái đầm khác đi
Quản gia: vâng, mời tiểu thư theo tôi.
Một lúc sau~

Ran đi xuống với một chiếc đầm xanh nhạt, lộng lẫy. Shinichi nhìn cô như người bị mất hồn.
Shinichi: thế này mới được chứ!
Ran:...
Trên đường đi...
Im phăng phắc ...
Không tiếng động...
Ran( lần đầu tiên thấy hắn im tới như vậy, ko biết có chuyện gì ko nữa)
Đến nơi...
???: xin kính chào, ngài Kudou. Xin hãy cho chúng tôi kiểm tra quy hiệu Huyết Tộc.
Giơ ra...
???:xin cảm ơn ngài.
Mở cửa...
Oaa...
Ran quan sát xung quanh, nơi tổ chức tiệc thật uy nghi, tráng lệ làm sao.
Shinichi: cô nhìn gì thế hả? Đi theo ta!
Ran: vâng.
???:A, là thiếu gia của gia tộc Kudou. Lâu rồi ko gặp.
Shinichi: Lâu rồi không gặp, Thiếu gia nhà Samazaki, Samazaki Ruki.
[Giới thiệu nhân vật mới:
Samazaki Ruki
Thiếu gia nhà Samazaki. Con trai trưởng nhà Samazaki.Ứng cử viên của Phong Tộc giống Shinichi. Yêu Ran Mouri

Hết]
Ruki: Tôi thật sự rất bất ngờ đó!
Shinichi: về cái gì?
Ruki: Từ trước tới giờ có thấy cậu dẫn theo cô gái nào tới tiệc rượu đâu, thế mà hôm nay lại mang đến đây một tiểu thư xinh đẹp thế này.
Vừa nói, Ruki vừa hôn lên đôi tay trắng mịn của cô khiến cô bất giác đỏ mặt. Shinichi đứng bên cạnh chứng kiến sự việc, liền nhanh chóng cầm tay cô lên, rồi nói với Ruki: đừng có từ tiện chạm vào đồ của tôi!(anh ghen hả)
Ran:(sao có cảm giác là mình có quen biết ấy nhỉ)
Ruki: rồi rồi. Thôi tôi đi đây.
Shinichi: cô theo tôi.
Ran: hể...
Shinichi dẫn cô vào một phòng nghỉ, nói: cô ngồi yên đây, ko được phép rời đi cho tới lúc tôi quay lại. Rõ chưa?
Ran: tại sao chứ?
Shinichi: cô thật là...chướng mắt!
Ran: thế ai là người lôi tôi đến đây?Shinichi:( nín lặng)... Tóm lại thì cô cứ ở yên đây đi, tôi cãi ko lại cô.
Nói rồi cậu ra khỏi phòng. Ngay trước lúc đó, Ruki lần mò đi theo cậu, giờ thì cậu biết chỗ của Ran, nên cậu đắc thắng cười😏.
Shinichi đi mất, Ran ngồi trong phòng chửi rủa cậu đủ kiểu:
- Cáu tên xấu tính, biến thái, hèn hạ, đáng ghét,...
Cộc cộc cộc...( tiếng gõ cửa)
Ran: mời vào... Ơ, là anh...
(Thì ra là anh Ruki âm mưu tính kế hà)
Ruki: tên đó nhốt em trong này à?
Ran: v...vâng...
Ruki: em ko cần phải sợ anh thế đâu. Mà em ko nhớ anh thật hả?
Ran: Hả? Ta có từng gặp nhau rồi à?
Ruki: hầy... vậy là quên hết thật rồi. Trước đây,anh có từng được em cứu mà.
Ran: hả?
Ruki: 3 năm trước ấy. E có từng cho anh hút máu khi anh đang trong tình trạng nguy kịch.
Ran: ko lẽ...người thanh niên đó... là anh hả?
Ruki: nhớ rồi hả, vui quá
~Hồi tưởng~
???: Áaaaa
Ruki: (Đỡ)
Lúc ấy, anh ấy đã cứu mình khỏi một tên huyết tộc có ý định tấn công và hút máu mình. Do vậy mà mất máu quá nhiều. Tên đó ngay lập tức đã bị người dân khống chế, còn anh ấy thì...
Ran: anh gì ơi, ko sao chứ ạ?!?!? Anh gì  ơi?
Ruki: Chết tiệt! Mất máu nhiều quá, anh cần hút máy gấp.
Ran: anh...là vampire?!?!
Ruki: uk
Ran: thôi được rồi, anh hút máu em này.
Ruki: ko sao chứ?
Ran: ko sao đâu ạ.
Phập...
~Hết Hồi Tưởng~
Ran: nhưng mà lúc đó là anh cứu em chứ đâu phải em cứu anh đâu.
Ruki: tuỳ em thôi, nghĩ sao cũng được.
Nhưng mà này...
Nói giữa chừng, bỗng nhiên Ruki ôm Ran vào lòng.
Ran: Ơ... Ruki Senpai
Ruki: Em cho anh hút máu em nhé?
Ran:dạ???? Ơ... ko...
Ruki: Đi mà...lâu rồi ko được thử lại mùi vị đó, anh nhớ quá đi!
Ran: Nhưng...nhưng mà...
Ruki: Một chút thôi...
Phập...
Ran: ưm...ưm...
Ruki: ngon thật đấy. Máu em bây giờ còn ngon hơn trước nữa.
Phập...
[Au:Ê, ai cho anh Ruki hút máu chị Ran!
Ruki: Tại anh nhớ hương vị ngày xưa.
Au: cũng ko được
Ruki: ko cãi nhau nữa! Con nhỏ nào cho anh hút máu Ran hả💢? Mà cũng cảm ơn nhỏ đã cho anh hút máu Ran nha
Au: sa mạc lời]
Ran: ưm... đau quá, Ruki senpai.
Lúc ấy, Shinichi trở lại phòng, nhìn thấy cảnh này, anh tức giận vô cùng, máu sôi tận não.
Ko chần chừ gì, anh mở cửa ra,kéo Ran ra khỏi Ruki
Shinichi: Tôi nhớ là đã nói với cậu là đừng có đụng vào đồ của tôi rồi mà nhỉ?
Ran: Ơ... Shinichi...
Anh lườm cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, cứ như muốn giết cô vậy.
Ruki: gì chứ... tại cậu ko biết, Ran là do tôi chấm trước rồi.
Shinichi: cậu nói cái gì?
Ruki: Ran đã thuộc về tôi từ 3 năm trước cơ! Nhỉ Ran chan?
Shinichi: đây là sự thật!?
Ran: 3 năm trước, Ruki senpai đã cứu tôi khỏi một huyết tộc, huyết tộc đó có ý định giết chết tôi. Khi đó, Ruki senpai đã xông vào cứu tôi khiến anh ấy bị thương và mất máu nghiêm trọng. Tôi đã cho anh ấy hút máu của tôi.
Ruki: thấy chưa?
Rồi Ruki kéo Ran lại về phía mình. Rồi cậu lại tiếp tục hút máu cô
Phập...
Ran: ưm...ưm...
Ruki: ngon quá
Tất nhiên, Shinichi sẽ ko đứng yên nhìn, cậu kéo Ran về phía mình, hôn lên đôi môi của cô, rồi " Phập"
Ran: ưm...
Shinichi: tôi ko cần biết quá khứ của cô ấy như thế nào, nhưng bây giờ, cô ấy là của tôi.
Rồi Shinichi lôi Ran ra khỏi căn phòng đó. Ruki nhìn theo, nghĩ:" Lần sau anh sẽ ko để em đi dễ dàng như vậy đâu."
Về tới nhà...
Vào phòng...
Shinichi đặt Ran xuống giường. Sau đó đè lên người Ran
Ran: anh định làm gì?
Shinichi: trừng phạt cô.
Ran: trừng phạt tôi?tại sao lại trừng phạt tôi.
Shinichi: vì dám để người đàn ông khác đụng vào người. Nặng hơn nữa là để cho cậu ta hút máu nữa.
Ran: xin hãy nghe tôi... ưm ưm
Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã bịt miệng Ran bằng nụ hôn của mình.
Phập...
Ran: ưm...ưm...
Cậu từ từ gỡ cúc áo của cô. Anh vẫn hút máu cô
Ran( cái gì!?)
Ran la lên: không... KHÔNGGGG... xin anh, đừng ... xin anh đừng mà...
Ran vừa nói vừa khóc, nhưng Shinichi như "tảng băng đi động" chẳng quan tâm gì đến câu nói của Ran.
Shinichi: cầu xin tôi à? Nếu vậy thì hãy gọi ta là" chủ nhân" đi, có thể ta sẽ tha cho cô đấy.
Ran:...
Shinichi: khó nói thế cơ à? Vậy thì...
Phập...
Ran: ưm...ưm...
Shinichi: nếu sau này, cô còn để tôi thấy những việc như vậy nữa, thì cô cũng sẽ tiếp tục lãnh lấy những sự đau đớn tột cùng này đấy. Rõ chưa?
Phập...
Ran: ưm...ưm...đau...đau quá
Shinichi: ồn ào quá!
Shinichi lại tiếp tục hôn cô!
Một lúc sau...
Ran: tại...sao...lại đối xử với tôi như vậy...hức...
Shinichi đứng dậy, ra khỏi phòng.
Shinichi: lấy đồ cho cô ấy, nấu cháo và pha sữa cho cô ấy đi.
Hầu gái: dạ vâng, thưa Kudou đại nhân
Shinichi:( anh nhất định, sẽ ko để em cho bất cứ ai hết)
End Chap này nha
Cho Mk xin mấy cái cmt nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro