Kết thúc của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này thôm báo là sẽ có H nên đề phòng những hai bị bệnh tim thì không nên xem. Khuyên thật đấy. Với cả là chap này, phần H mình nhờ bạn thanhtam0404 viết vì mình vẫn còn quá trong sáng để có thể viết được. Mong mọi người thông cảm

___________________________

Nguyên cả ngày hôm nay, Shinichi đều luôn tìm cách tránh mặt Ran và làm bạn với rượu, giam mình trong phòng và không tiếp bất cứ ai.

Tối đến:

Tiệc ở đại điện thì chàng bắt buộc phải đi và lại giáp mặt nàng. Khi nhìn thấy chàng thì nàng cúi đầu chào nhưng chàng lại đi ngang qua nàng như người dưng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói gì, bữa tiệc cứ diễn ra mãi không thôi, mặt Shinichi đỏ phừng phừng vì rượu. Ran nhìn thấy thế nhưng không biết ngăn chàng bằng cách nào. Được 15 phút thì nàng xin lui về cung nghỉ trước vì không thích hợp với những chỗ đông người.

Dàn vũ nữ cứ như múa quay cuồng trước mặt chàng mãi không ngừng. Thực sự thì họ trông mới xin đẹp làm sao! Điệu múa dẻo đều theo nhạc cung đình hòa tấu. Điêu luyện, những cô vũ nữ cứ bí ẩn mãi, lúc ẩn lúc hiện trước mặt chàng. Mỗi cô một lượt đi đến trước mặt chàng. Những ngón tay dài trắng muốt mời chàng rượu. CHàng không nỡ chối từ mà cứ gật đầu uống từ cốc một của các cô.

Rượu ngon, các cô vũ nữ xinh đẹp, mùi hương hoa dịu nhẹ, ngọt ngào... ôi, mọi cứ như cuốn lấy chàng vậy, lòng chàng lâng lâng, nhiều lúc cứ đau quặn lại. Mặt đỏ hơn trái cà chua. Rượu đã chốc chàng say quá rồi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ chàng lại uống say đến vậy, nhưng lần này lại là ngoại lễ, tất cả là vì nàng...

- Shinichi, con uống say quá rồi đó, về nghỉ đi con. Chính sự ngày mai còn nhiều lắm.

- Vâng... hoàng nhi... xin cáo từ phụ hoàng...

Chàng mất thăng bằng khi cúi đầu kính chào vua cha và các vị quan khách. Tinh thần chẳng còn tỉnh táo, chẳng còn biết trời đất là gì. Một vị thái giám vội vã dìu chàng về Đông cung nghỉ ngơi.

Đông cung:

Chàng xua tay ra hiệu cho thái giám lui về còn mình thì cố gắng một thân để bước vào cung. Sau một lúc cố gắng được, chàng năm lên giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh không làm thê tử của mình thức giấc.

CHàng kéo chăn lên người rồi nhắm mắt lại mà ngủ. Nhưng chàng không sao ngủ được khi mà cảnh tượng ấy nó vẫn quay mòng mòng trong đầu chàng, tim chàng vẫn đau, vẫn ngói như có cái gì đâm xuyên tim vậy. Tại sao nàng lại phản bội chàng cơ chứ? Tại sao nàng lại ở trong vòng tay của thằng đàn ông khác cơ chứ? Được rồi, chàng thừa nhận nàng thân thiện, nàng xinh đẹp, nàng là công chúa, nàng được bao người ngưỡng mộ, được bao người cầu hôn. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn là của chàng cơ mà, nàng là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai của vương triều Kudo hùng mạnh này! TẠI SAO NÀNG LẠI LẲNG LƠ NHƯ VẬY? Chẳng nhẽ những lời hứa của nàng trước đây chỉ là gió bay thôi sao?

- Thái tử, người chưa ngủ sao?

- Nàng cũng vậy?

- Thiếp không ngủ được.

- Cho ta ôm nàng

CHàng nằm lại gần nàng hơn, vòng cánh tay ôm chặt vòng eo thon gọn của nàng. CHàng cúi mặt xuống cổ nàng, hít mùi thơm từ mái tóc ấy.

- Thái...thái tử...người...người làm gì vậy? – Nàng ngạc nhiên đến sững sờ trước hành động của nàng

- Yên nào! – chàng cười nhẹ, đưa những ngón tay dạo chơi trên người nàng – Thái tử phi...hôm nay...ta muốn nàng.

Rồi chàng lật ngửa nàng ra và không nói nhiều nữa, xoay người và giờ, chàng đang nằm trên nàng, hai gương mặt sát lại gần nhau

- Thái tử, người say rồi – Ran nói, tay đẩy Người ra nhưng Người đã tóm lấy tay nàng, ghì chặt xuống hai bên giường – Shin... - nàng chưa kịp phản ứng gì thì môi chàng đã trên môi nàng.

Môi chàng gắn chặt lấy môi nàng mà ngấu nghiến, nuốt từng ngụm không khí. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, lưỡi Người tách răng nàng ra, trượt sâu vào bên trong. Ran đến giờ mà nói thì vẫn bất động, cứng đơ người

Chưa thoản mãn, tay chàng bắt đầu hoạt động, tay Shinichi cởi bỏ từng lớp áo nàng ra, áo choàng, áo lót, làn lượt được trút bỏ hết và lúc này, Tan vẫn chưa hết đơ người.

Tuy nhiên, khi đến lớp áo cuối nhưng chưa cùng, bộ não nàng bắt đầu hoạt động lại

- 'Dừng lại, dừng lại' – nhưng vấn đề là làm thế nào khi mà môi chàng gắn chặt vào môi nàng thế này? – 'đã có cách'

Nàng liền cắn mạnh vào môi chàng đến bật máu. Shinichi chợt đừng lại nhìn nàng. Người đã định dừng lại khi nhìn vào đôi mắt tím long lanh ấy. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người và hắn ôm nhau thì sự chiếm hữu trong người chàng lại nổi lên mãnh liệt. Sự chiếm hữu ngày một lớn bởi sự đố kị và dụ vọng trong chàng. Dù sao thì suy cho cũng, chàng vẫn là một thằng đàn ông mà.

- Nàng. Là. Của. Ta – Người nhấn mạnh từng chữ

- Thái tử... xin người hãy buông tha cho thiếp. Thiếp đã phạm tội gì chứ?

- Có! Nàng phạm tội khi quân.

Chàng cúi xuống hôn nàng mặc kệ cho nàng ắn môi Người đến bật máu.

Nàng thì tự hội rằng tại sao hôm nay chàng lại...thô bạo đến vậy? Chàng giận dữ bảo nàng phạm tội khi quân? Nàng còn chưa bao giờ có ai khác ngoài chàng cơ mà. Yêu mình chàng, nguyện chết vì chàng. Cớ sao chàng lại nói vậy? Giờ thì nàng bị chàng dày vò tấm thân mỏng manh này... Đau đớn! Nhục nhã! Giận? Hay hận? Nàng cũng không biết nữa. Chàng – giờ như một con quỷ khát máu trước mắt nàng. Nước mắt nàng cứ tuôn rơi...

(Shun: Onii-chan! Hành hạ Ran của em đủ rồi!

Daiku: Đợi chút tí, chưa xong.

Shun: ANh còn muốn thế nào nữa hả? Hành hạ người ta chưa đủ hay sao? Oa oa, em đi méc mẹ đây.

Daiku: Tùy em, thế nó mới kịch tính, với cả cái đoạn này thì đi mà hỏi Thanhtam ấy, anh không viết đoạn này.

Thanhtam: Đừng lôi tớ vào đây, tớ không liên quan, tại cậu nhờ tớ viết đấy chứ bộ

Shinichi: Thôi, con xin một ông hai bà, viết tiếp đi, mệt quá)

Tay Người banh mạnh áo nàng ra. Bây giờ trên người nàng chỉ còn duy nhất chiếc áo yếm màu hồng. Người cũng nhanh tay cởi bò quần áo của mình ra. Nụ hôn trượt dần xuống cổ rồi đến bờ vai mảnh khánh, trắng nõn nà của nàng. Đi qua bất cứ đâu, Người cũng để lại dấu vết chứng tỏ rằng nàng đã có chủ rồi. Bằng chứng là vết cắn ửng đỏ trên cổ, trên vai nàng.

Người giật mạnh vật cản cuối cùng ra, cắn mạnh vào bầu ngực của nàng làm nàng rên lên vì đau, vết cắn dần thâm tím lại. CHưa thỏa mãn, chàng trượt xuống cắn, gặm phần da ở bụng, eo nàng. Nơi nào Người đi qua đâu đều để lại những vết đỏ, thâm tím.

(Shun: Cái thẳng khốn này, mày có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả? *quay sang ông anh* Onii-chan, đủ rồi, hành hạ Ran của em đủ rồi, dừng lại ngay cho em.

Daiku: Không được, chưa đến mức anh cần)

Đánh dấu chủ quyền mức độ một đã xong. Bây giờ chơi chàn chê rồi, Thái tử nhảy lên mức độ 3 luôn.

(Daiku: CHú gấu hơn anh tưởng đấy. Giỏi lắm

Shinichi: Đa tạ sư huynh đã cho đệ cơ hội, sau này có gì thì đệ sẽ dạy cho huynh vài chiêu.

Daiku: Nhất trí.

Shun: *cầm dép, bốc hỏa* HAI CÁI TÊN KHỐN KHIẾP KIA, TRẢ LẠI SỰ TRONG SẠCH CỦA RAN CHO TÔI NGAY!!!

Shinichi+Daiku: *Xách dép chạy*)

Chàng trượt dần xuống phía dưới, cởi quần nàng ra. Không chờ đợi nổi, Người giật mạnh nó ra, tách đùi nàng ra, tiến lên trên hôn môi nàng thật sâu, dứt ra rồi đâm mạnh vào thân dưới của nàng

- Ahhh...... - Ran kêu lên vì đau, nước mắt chảy ra, người nàng oằn lại, tay bám chặt vào vai chàng, móng tay ấn sâu vào vai Người.

Shinichi cúi xuống hôn lên đôi môi sưng tấy của Ran, nuốt trọn tiếng hét của nàng

Người rút ra rồi đâm mạnh vào bên trong nàng nhiều lần, người nàng co thắt lại vì đau đang lan tỏa vùng dưới. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc lại vang lên tiếng rên, tiếng hét. Mồ hôi nhễ nhại, chảy dài thành từng giọt lăn trên khắp thân thể hai người. Máu chảy ra, thấm đẫm ga giường màu tuyết trắng tinh.

(Shun: *Đánh anh trai thật mạnh* Onii-chan, đủ rồi, dừng lại ngay cho em. Không biết đâu, Ran của em vẫn còn trong sáng mà, oa oa oa...

Daiku: ĐƯỢC RỒI. ĐỪNG ĐÁNH ANH NỮA THÌ ANH DỪNG. Cái con nhóc quỷ sứ này, đau hêt cả vai anh.)

Cuối cùng thì Ran mệt là và thiếp đi. Lúc này Người mới rút ra, kéo chăn lại cho nàng và mình, nằm xuống bên cạnh nàng, hôn lên trán và thì thầm vào tai nàng:

- Ta yêu nàng, Ran...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran