Khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc khi mà hai người đã biết được người kia là ai. Nhưng tuy nhiên, đến 1 ngày:

- Tham kiến thái tử, tham kiến thái tử phi.

- Miễn lễ.

- Đa tạ thái tử.

- Tướng quân Makoto, có chuyện gì mà khanh lại đến đây vậy?

- Khởi bẩm thái tử, hoàng thượng cho gọi người.

- Được rồi, ta sẽ đến ngay, ngươi lui đi.

- Thần xin tuân chỉ.

Sau khi Makoto lui ra, Shinichi quay trở lại cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày, Ran thấy vậy thì cất tiếng hỏi:

- Shinichi, có chuyện gì mà vua cha lại cho gọi chàng vậy?

- Ta cũng không biết nhưng ta chắc là sẽ có chuyện gì quan trọng lắm thì vua cha mới cho gọi ta thôi. – Shinichi hôn phớt vào má của thê tử rồi đứng dậy – Nàng cứ ở đây đi, ta sẽ quay lại ngay.

- Vâng.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Ran thì Shinichi rảo bước đến Long cung.

- Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng.

- Miễn lễ.

Shinichi đứng dậy

- Hôm nay có chuyện gì mà phụ hoàng lại cho triệu con vậy ạ?

- Shinichi, ngày mai sẽ có đoàn sứ giả của Lôi quốc và Thủy quốc. Trong đó có công chúa của Lôi quốc là Kusuda Kin và hoàng tử của Thủy quốc là Takahiro Takeshi. Ta sẽ phái con đứng đầu sứ đoàn ra đón tiếp họ.

- Bé Shin, nhớ cẩn thận, có thể cô công chúa và hoàng tử của hai vương quốc đó sẽ là người phá hoại hạnh phúc gia đình của con với bé Ran đó.

- Mẫu hậu. – Shinichi giật mình quay đầu lại

- Ta linh cảm thế. – Yukiko nhún vai

- Mẫu hậu, con với Ran lớn rồi, người đừng gọi bọn con là "bé" nữa.

- Thôi nào, ta chỉ muốn được trẻ một tí thôi mà.

- Con xin đi, người chỉ còn trẻ với phụ hoàng thôi chứ còn đối với con thì người đã thành bà già từ lâu rồi.

- Chí ít thì ta vẫn còn đẹp mà.

- -_-'

- Thôi, Shinichi, con về cung được rồi.

- Vậy con xin phép cáo lui.

Sau đó, Thái tử bước về cung riêng của mình, trên đường, chàng nói với vị thái giám bên cạnh mình

- Chuẩn bị cho ta bộ cung tên và bạch mã

- Tuân lệnh.

Đông cung thái tử

- Ta về rồi.

- Người đã về

- Ừ. – Shinichi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó

- Vậy hoàng thượng cho gọi chàng có chuyện gì vậy ạ?

- À, ngày mai sẽ có đoàn sứ giả của Lôi quốc và Thủy quốc đến thăm nước ta. Phụ hoàng phái ta làm đội trưởng đi đón tiếp họ. Nàng hiểu mà, ta vốn là 1 thái tử

- Thiếp hiểu nhưng có chuyện gì làm chàng lo lắng vậy?

- Ừ, đúng là có chuyện làm ta lo lắng nhưng ta sẽ nói cho nàng sau.

- Vâng.

- Bây giờ ta có chuyện ra ngoài cung một lát, nàng có muốn đi cùng ta không?

- Chàng định đi đâu?

- Đến nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu.

- Được thiếp sẽ đi cùng chàng

Sau đó hai người một ngựa đi ra thảo nguyên xanh rộng lớn và không đem theo bất cứ tùy tùng nào. Cột chặt ngựa vào gốc cây, họ nằm xuống thảm cỏ xanh mượt, ngắm nhìn bầu trời xanh trải dài vô tận và những đám mây trắng trôi lững lờ.

- Ran này – Thái tử lên tiếng đầu tiên

- Vâng.

- Mình có con đi

- Ừ... HẢ? CÁI GÌ CƠ? – Ran ngồi bật dậy

- Ta muốn có con với nàng – Shinichi vẫn tỉnh bơ đáp trả

- Khoan...khoan đã, chàng đang đùa thiếp đấy à?

- Không, ta nói thật đấy

Nghe vậy thì Ran im lặng, cúi gằm mặt xuống

- Sao, ý nàng thế nào?

- Thiếp... thực sự là...

~ Im ~ lặng ~

- Thiếp vẫn chưa sẵn sàng với việc này

- Được rồi, ý nàng như vậy thì ta cũng không có ý kiến gì.

Shinichi lại nằm xuống và nhìn ra xa xăm không điểm tựa, vẻ mặt có chút thất vọng.

(Daiku: Hẳn là có chút -_-)

Ngày hôm sau:

Sáng sớm lên triều, Ran đang đứng thấp thỏm nhìn ra cửa, nhìn đoàn người đang nườm nượp tiến vào. Dẫn đầu chính là Shinichi – Thái tử của vương quốc Mặt Trời Mọc, cũng phải thôi, vì chàng chính là người dẫn đầu phái đoàn đi đón đoàn sứ giả của hai nước mà.

Hôm nay triều đình có tổ chức một buổi chào đón long trọng đến từ Thủy quốc và Lôi quốc, trong đó có công chúa của Lôi quốc là Kusuda Kin và hoàng tử của Thủy quốc là Takahiro Takeshi. Ran rất tò mò xem mặt hai người này như thế nào vì nghe đồn là mỹ nữ của Lôi quốc và mỹ nam của Thủy quốc

Giữa hai hàng cung nữ, một người con gái với mái tóc đỏ rực để xõa, diện trên mình bộ y phục màu đỏ chót từ trên xuống dưới cùng một người con trai với mái tóc đen diện bộ y phục màu xanh trời cũng từ trên xuống dưới, bước vào đại điện, quỳ xuống trước hoàng thượng

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử

- Miễn lễ - Yusaku lạnh lùng nói

(Daiku: Vậy ra cái gien lạnh lùng của anh nhà là từ phụ hoàng mà ra-.-)

Vừa đứng dậy, cô ta lập tức liếc mắt đưa tình Shinichi đang đứng chầu bên cạnh vua cha rồi ra vẻ yểu điệu quyến rũ giữa tiếng bàn tán xôn xao của mọi người. Có thể Ran ngây thơ khờ dại không nhận ra nhưng với đôi mắt tinh xảo của hoàng hậu thì không khó để nhận thấy

- 'Muốn cưa được con trai ta đâu có dễ đến thế'

Đáp lại ánh mắt đưa tình của Kin là đôi mắt xanh thẳm, lạnh lùng và vô cảm của Shinichi, chàng hoàn toàn không đặt lấy ả ta trong nửa con mắt

Còn về phần hoàng tử của Thủy quốc, khi anh ta nhìn thấy Ran đứng bên cạnh Shinichi thì ông thần tình yêu chết tiệt từ đâu đó bay xuống bắn 1 mũi tên thẳng vào người anh ta và : "Daiku: Trời ơi, tình yêu sét đánh"

- Các vị đi đường xa đã mệt mỏi rồi. Người đâu, dẫn bọn họ nghỉ ngơi tại cung dành riêng cho khách quý – Đức vua anh minh gián tiếp đuổi khách, như thái tử, nhìn thấy ả ta làm cho ông cảm thấy vô cùng khó chịu

Vị thái giám cúi đầu vâng mệnh rồi dẫn đoàn sứ thần đến phòng nghỉ ngơi.

Bãi triều:

Thái tử và thái tử phi đi dạo mát trong vườn thượng uyển

- Shinichi...

- Sao vậy?

- Chàng có tổng cộng 10 giây để giải thích được cái cô gái kia có ý gì và chàng có ý gì.

- Cô ta là công chúa Lôi quốc và như nàng thấy đấy, cô ta có vẻ thích ta.

- Vậy thì thiếp hiểu.

Đột nhiên Shinichi giật thót mình, rút vũ khí, kéo Ran ra đằng sau mình bảo vệ. Ran giật mình trước hành động của phu quân, nàng cất tiếng nói:

- Shinichi, có chuyện gì vậy?

- Ai đấy, ra đây mau.

- ...

- Ta biết ngươi ở đó.

"Clap clap"

- Quả không hổ danh là thái tử của vương quốc Mặt Trời Mọc

Nhận thấy người đã theo dõi mình không phải là 1 người xấu thì Shinichi tra gươm vào trong vỏ, quay trở lại gương mặt lạnh lùng thường trực, giọng như băng, người nói:

- Takahiro Takeshi, hoàng tử làm gì ở đây?, sao không ở tại cung cho khách quý đi.

- Thái tử Shinichi, tôi muốn đấu kiếm với ngài.

- Vậy thì lòng tốt của hoàng tử tôi không thể từ chối được rồi. – Quay sang Ran – Nàng về cung trước đi, ta sẽ về sau. – Đặt lên trán Ran 1 nụ hôn, chàng ôn nhu nói

- Vâng.

- Nhớ đi cẩn thận đấy nhé.

- Thần thiếp biết rồi, chàng cứ làm như thiếp là trẻ lên 3 không bằng – Ran phụng phịu

- Ha ha, thì đối với ta nàng vẫn là con nít mà. Thôi, nàng về đi.

- Vâng. Thần thiếp xin cáo lui.

Sau khi bong Ran đã khuất hẳn, Shinichi đổi giọng và nét mặt, quay lại phía hoàng tử của Thủy quốc

- Hoàng tử Takahiro, chúng ta đi thôi.

- Được thôi. 'Sao thay đổi nhanh vậy?'

Một lúc sau tại khu luyện tập chính của hoàng cung

"cạch cạch cạch" – tiếng hai thanh kiếm gỗ chạm

- Hoàng tử Takahiro theo như tôi thấy thì có vẻ như ngài thích thê tử của tôi thì phải. - Hai người vừa đấu kiếm vừa nói chuyện với nhau

- Thê tử của ngài?

- Đúng vậy, cô ấy là Ran, người vừa đi cùng tôi lúc nãy đó.

- Vậy sao? – Takahiro nhướn mày – Đúng, tôi thích thê tử của ngài. Vậy ngài có thể nhường cho tôi cô ấy được không?

- KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ. – Shinichi vung thanh kiếm cho 1 đòn chí mạng khiến hoàng tử của Thủy quốc ngã quỵ xuống, giơ thanh kiếm trước mặt hắn – Chuyện này là không bao giờ đâu, cô ấy là người tôi yêu, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được cô ấy, cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Hiện tại cô ấy đang là vợ của tôi, là người tôi yêu nhất, hoàng tử đừng mơ tôi sẽ nhường lại nàng ấy cho ngài.

- Được thôi – Takahiro nhún vai – Nếu ngài đã nói thế thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa.

Tên hoàng tử của vương quốc đó chống tay đứng dậy, Shinichi chỉ nhìn hắn ta như vậy rồi đút thanh kiếm vào giá gỗ và bỏ đi.

Đông cung thái tử:

Ran đang ngồi chơi đàn, tiếng đàn trong trẻo, vi vu như tiếng gió nhưng ở sâu thăm thẳm trong nó thì lại là một nỗi buồn man mác.

Từ của cung, một bóng đen lặng lẽ, nhẹ nhàng bước vào phòng, lẩn ra sau lưng Ran, đưa tay bịt mắt nàng, giọng tinh nghịch nói:

- Đoán xem ai đây nào?

- Phu quân của thiếp – Ran mỉm cười đáp lại

- Sai rồi. Ta là Kudo Shinichi, thái tử của vương quốc Mặt Trời Mọc.

Cười khúc khích, Ran gỡ tay chàng ra, quay lại, tựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ, hít lấy hương thơm nam tính từ người chàng, nàng nói:

- Vậy không phải là chàng đã kết duyện cùng thiếp sao?

- Đúng là thế nhưng... - Shinichi quay đi, né tránh ánh mắt của nương tử

- Nhưng sao? – Ran ngạc nhiên nhìn đấng phu quân

- Không, không có gì đâu, nàng đừng để ý – Shinichi mỉm cười gượng gạo

Trong lòng chàng hiện tại bây giờ vẫn còn văng vẳng câu nói của hoàng tử Takahiro và đồng thời cũng tự hỏi rằng liệu Ran có thực sự yêu chàng không? Hay nàng chỉ yêu chàng vì hôn ước đã được định sẵn?

- Ran này.

- Vâng?

- Tối nay sẽ có đại tiệc ở đại điện, nàng đi cùng ta nhé

- Thần thiếp xin vâng mệnh.

**~~ Ta là dải phân cách thời gian ~~**

Tối ngày hôm ấy, thái tử - người sẽ kế thừa ngai vàng và lãnh đạo toàn bộ vương quốc Mặt Trời Mọc vận bộ y phục Kimono truyền thống dành cho nam với sắc màu xanh lục như đôi mắt của chàng. Còn về phần thái tử phi thì nàng diện trên người bộ kimono màu đỏ thêu hình ảnh những cánh hoa anh đào trông thật đẹp.

(Daiku: Daiku rất dở trong văn tả cảnh nên thường chỉ được 8 điểm. Mong mọi người thông cảm *cúi đầu* nếu không hiểu thì mời xem cái avarta ở ngoài)

Hai người bước đến đại điện và ngồi xuống chiếc bàn đã được đặt sẵn ở gần ngai vàng của nhà vua. Vừa yên vị, một người đàn ông chững chạc bước đến, cung kính cúi đầu chào:

- Tham kiến thái tử, tham kiến thái tử phi.

- Tướng quân Kobayashi, không cần đa lễ.

- Shinichi, đây là ai vậy?

- À, giới thiệu với nàng, đây là bạn thửa nhỏ của ta, là tướng quân quản lí bộ binh, kiêm luôn đội trưởng đội cung tên là Kobayashi Daikushigoto

(Daiku: Vâng, Daiku đấy ạ. Thêm 1 chút nữa, sở trường của Daiku là bắn cung tên đồ chơi, chưa được dùng tên thật)

- Nếu nàng thấy tên cậu ta dài quá từ cứ gọi là Daiku cho nó gọn.

- Thái tử à ~ -_-

- Ha ha ha. Cậu vẫn thế nhỉ Daiku? Chuyện thống lĩnh phía đông thế nào rồi, có chuyển biến gì mới không.

- Không, cũng không có nhiều chuyển biến gì lắm. Thôi, tớ xin cáo lui.

- Ừ.

Sau khi tướng quân đi, Ran khẽ giật giật áo của Shinichi:

- Sao, có chuyện gì vậy?

- Chàng có thể giới thiệu cho thiếp 1 vài người được không?

- Ừ, cái thằng bên kia mà đen thui kia kìa là bạn ta, quan nhị phẩm Hattori Heiji. Bên cạnh cậu ấy là nương tử Hattori Kazuha, nghe nói họ sắp có con thì phải. Tiếp theo cũng là bạn ta, quan nhất phẩm Hakuba Saguru, bên cạnh là em gái họ của ta, Hakuba Shiho, hai người này đã kết hôn do phụ hoàng chỉ định. Kia tả thừa tướng Kuroba Kaito đồng thời cũng là cháu họ của ta và bên cạnh là thê tử của cậu ta, Kuroba Aoko. Ngay cạnh ngai vàng như chúng ta là tể tướng Kurosuchi Kuro. Tên đấy là 1 tên đáng ghét, hám danh hám lợi, nhiều lần ta định bắt hắn nhưn không thành. – Shinichi nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự tức giận

- Chàng nguôi giận đi, chắc chắn sau này sẽ có ngày chàng bắt được hắn mà.

- Cảm...

Shinichi đang định nói thì tiếng vị thái giám cắt ngang lời chàng:

- HOÀNG THƯỢNG VÀ HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO!!!!!!!!!

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ, HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!!!! – Tiếng cả trăm người vang lên như muốn rung chuyển cả cung điện

- BÌNH THÂN. – Yusaku nói lớn

- TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG.

Như mọi khi, Ran luôn luôn được đặc cách bị Shinichi kéo đến ngồi cạnh rồi chàng cứ tự nhiên như thể mọi người ở đây là không khí không bằng. Bạn bè của thái tử ở xung quanh nhìn thấy họ mà cứ tủm tỉm cười, lần này còn có thêm cả hoàng thượng và hoàng hậu nữa. Bây giờ hai người mới thấy đươck rõ cái bộ mặt thật của hoàng nhi, bề ngoài thì ra vẻ lạnh lùng với người khác nhưng khi ở cạnh mỹ nhân thì quay phắt 180 độ.

Đa số mọi người đều hướng ánh mắt thiện ý về phía họ, chỉ riêng hai người.

Kusuda Kin, ả ta nhìn thấy cảnh trước mắt mà chướng mắt vô cùng, đặc biệt khi mà thấy Shinichi cúi xuống hôn nhẹ lên má Ran, máu trong người ả sôi sung sục lên.

Còn người thứ hai chính là hoàng tử của Thủy quốc, Takahiro Takeshi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy mà hắn ta muốn nàng ngay lập tức, muốn nàng chỉ thuộc về hắn thôi chứ không phải là cái tên thái tử khốn nạn kia.

Lại quay lại Kin, vứt hết thể diện của một công chúa Lôi quốc, ả xông lên ngồi cạnh Shinichi, nũng nịu tựa đầu vào người chàng, mềm ngọt nói:

- Thái tử, lâu lắm mới co một cơ hội gặp người, thần thiếp xin kính người chén rượu... - Rồi ả ôm lấy cánh tay của cành mà dụi dụi làm nũng

Nhìn thấy cải cảnh trước mắt mà Ran lòng đau như cắt, đã vậy, Shinichi lại còn không có dấu hiệu gì gọi là muốn đuổi ả ta đi, cúi gằm mặt xuống, nàng buồn bã...

Gạt cánh tay mà phu quân đang ôm nàng ra, đứng phắt dậy giọng mỉa mai hướng đến hai người bên cạnh

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Ta xin phép.

- Ran – Shinichi muốn đứng dậy với theo nàng nhưng bị con đỉa bên cạnh bám chặt không buông.

- Kìa... người ta muốn ngồi cạnh thái tử mà...

- Buông ta ra – Mặt chàng lạnh như băng, giọng nói chứa tia phần nộ. Không ngần ngại mà hất mạnh ả tar a, cho dù chàng có là một thái tử đi chăng nữa

Kin bị chàng hất ngã nhào lên sàn. Đức vua Yusaku đáng kính dù nhìn thấy hành động của thái tử như vậy nhưng cũng không có ý kiến gì

- 'Đáng đời' – Ông nghĩ và trăm người suy nghĩ như một hướng ánh mắt về phía Kin

Ban nãy lúc nhìn Kin ngang nhiên xông đến chỗ thái tử ngồi mà trong mắt mọi người đã ra ngay đánh giá về người này: vô liêm sỉ, trơ trẽn, mặt thớt.

Vì còn phải tiếp khách khứa từ hai nước nên Shinichi không thể ra ngoài nên liền ra hiệu cho mấy thằng bạn. Heiji, Saguru và Kaito khi nhận được tín hiệu thì đồng thời thì thầm vào tai nương tử của bản thân 1 điều gì đó khiến cho cả ba cô nàng ngay lập tức đứng dậy đi theo Ran.

Bận như vậy nên Shinichi không hề để ý rằng trước đó đã có một người ra trước 3 cô gái. Đó chính là hoàng tử của Thủy quốc – Takahiro Takeshi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran