Chap 6: Mana Câu Lạc Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- à rồi mình hiểu ý của cậu rồi_ Hakuba và Ran vẫn đang đứng nói chuyện

- mình vứa mới ở trên văn phòng về nên báo với cậu vậy thôi_ Ran

Hai người đang đứng thảo luận thì một cô gái đi tới

- xin lỗi, cho hỏi

- dạ?_ Ran lễ phép

- có phải em đến để cast vị trí manager câu lạc bộ không_ đó là Mina - Mana trưởng của câu lạc bộ

- em ý ạ_ Ran tự chỉ vào mình

- đúng rồi

- à dạ không ạ, em chỉ qua đây có chuyện 1 chút thôi ạ

- ôi tiếc thật bọn chị mởi casting Manager mà mãi không thấy ai tới cả, hiện chỉ chẳng biết như nào_ Mina có vẻ trầm buồn

- em xin lỗi ạ

- không sao đâu không phải lỗi của em mà

- hay Ran à, cậu cũng thử cast đi_ Hakuba nảy ra ý tưởng

- cast gì chứ_ Ran

- thì cast manager, dù sao thì khi tham gia câu lạc bộ cậu cũng sẽ quen biết nhiều người hơn mà_ Hakuba

- thôi... mình nghĩ mình không hợp với công việc này đâu

- cậu lo gì chứ cậu cũng là lớp trưởng nên mấy việc quản lí này đơn giản thôi ý mà

- phải đó phải đó, em giúp tụi chị đi mà, chị không thể để tên thành viên mới tham gia năm nay trống được_ Mina nài nỉ

- nhưng mà..._ Ran vẫn khá do dự

- em yên tâm đi công việc này nhàn nhã lắm_ Mina khẳng định

Ran vốn dĩ là người rất ngại từ chối vậy nên...

- cái gì cậu đã tham gia làm mana câu lạc bộ bóng đá của trường á_ một giọng nói thất thanh qua điện thoại đó là Sonoko

- tại vì mình ngại từ chối chị ấy nên mình cũng lỡ nhận luôn_ Ran giải thích

- trời ơi cậu sướng thiệt, năm nay câu lạc bộ bóng đá có biết bao nhiêu trai đẹp tham gia_ Aoko

- nếu hai cậu muốn thì đăng kí casting đi, người ta vẫn đăng tuyển mà_ Kazuha nói

- thôi giờ mình chỉ muốn tham gia câu lạc bộ nghệ thuật à_ Aoko

- Ran cậu cũng phải tham gia câu lạc bộ nghệ thuật_ Sonoko

- hả nhưng mà mình đã nhiều việc lắm rồi

- không có nhưng nhị gì hết

- thôi tắt máy nha bố mẹ mình gọi rồi_ Aoko tắt máy

- bye bye

Và thế là 4 cùng tắt

- gì đây_ Kazuha bất ngờ vì một dòng chữ hiện trên màn hình

*Blackmanter đã mời bạn tham gia đội

Cô cũng không nghĩ nhiều mà bấm đồng ý luôn. (Mình sẽ lấy tên Izuha cho Kazuha để biểu thị đó là dưới góc nhìn của Heiji nhé)

- ủa Heiji mời thêm ai vậy_ Makoto

- thì mơi vô cho đủ đợi_ Heiji

Vì Shinichi không chơi nên chỉ có mỗi 3 người

- ổn không vậy_ Kaito

- ổn hơn chúng mày đó, vào trận đi_ Heiji

Và họ cứ vậy chạy bo team 4

- Makoto!!_ Heiji gọi

- chờ chút đi nghe điện thoại đã_ Makoto nhàn nhã đáp

- trời ơi Kaito

- đợi đang lút đồ_ Kaito

- Trời ơi

Trong lúc đó thì Heiji đã được giải cứu bởi izuha

- cảm ơn cậu_ Heiji mở mic lên nói

- không có chi_ izuha

- không ổn rồi giờ tao phải đi về đây_ Makoto từ ngoài đi vào thông báo

- sao vậy_ Kaito

- hôm nay bố mẹ tao về rồi_ Makoto

- lâu lắm mới nghe thấy câu này_ Heiji vẫn bận game

- thôi về trước đây_ Makoto cầm đồ rồi rời đi

- tạm biệt

- nốt trận đi tao cũng đi về đây_ Kaito

- còn thằng kia về hay ở đây_ Heiji đạp Shinichi

- chắc lát rồi về_ Shinichi

- trời ơi đỉnh vậy_ Kaito cảm thán về trình độ của cô bạn kia

- đã nói là người ta ở một trình khác tụi mày rồi mà_ Heiji

Và thế là không khó để họ top 1 mặc cho team 4 có 1 người afk

- ui quá đỉnh_ Kaito

- rồi xong chưa, tao đi về đây_ Shinich

- rồi rồi xong rồi_ Kaito nói xong chạy theo Shinichi

- tạm biệt_ Heiji chào xong lại nằm xuống chơi tiếp

- bạn gì đó ơi mình lập team 2 chơi nhé_ Heiji mở mic lên nói

- à ok_ izuha trả lời

Không hiểu sao hai người cứ bị cuốn với nhau, càng nói chuyện lại càng thấy cả hai có điểm chung

- cậu cùng tuổi với mình này_ Heiji

- cậu ở đâu vậy_ izuha hỏi

- mình ở Tokyo_ Heiji

- mình cũng vậy này

- trùng hợp vậy, vậy bao giờ mình hẹn gặp nhau đi_ Heiji đề nghị

- cũng được đó, hẹn cậu hôm nào đó ở quán net

- okok_ Heiji cười cười nói, đời anh chưa bao giờ phải ra net nhưng chắc lịch sử sẽ thay đổi khi anh thân thiết với cô nàng kia nhiều hơn

Và thế là cả hai trò chuyện về những chuyện thầm kín hơn nữa ví dụ như việc ở trên trường anh bị mấy cô gái vây quanh khiến anh chỉ muốn trốn học, hay việc anh thường xuyên xa bố mẹ

- thật tội nghiệp cậu quá đi, còn mình thì bố mình làm cảnh sát còn mẹ làm nội trợ nên là bị quản thúc chặt lắm luôn_ izuha

- ít ra cậu vẫn còn được ở với họ thường xuyên_ Heiji

- mà này

- hửm?

- hỏi việc này có vẻ không liên quan lắm nhưng...

- cậu cứ hỏi đi

- cậu có từng nghĩ mình sẽ có ước mơ làm gì không?

- ước mơ?

- phải...

- chắc sẽ làm kinh doanh giống như bố mẹ mình

- à... ừ cũng đúng bố mẹ cậu đã vẽ sẵn đường cho cậu rồi mà

- sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy

- tại vì mình luôn thắc mắc ước mơ là như thế nào, vì thú thật với cậu đến giờ mình vẫn chẳng biết mình giỏi cái gì

- no no vậy là cậu đã hiểu sai rồi

- hiểu sai cái gì

- ước mơ là điều là thứ mà cậu thích chứ không phải là điều cậu giỏi hiểu chưa đồ ngốc

- ai ngốc chứ, nói thật mình cũng chẳng biết mình thích gì cơ

Kazuha nói xong rồi cô nhìn ra cửa sổ, một bầu trời đầy sao sáng rọi cả bầu trời tối đen



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro