Chap 10 : Gặp lại Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran, Kazuha và Sonoko đã đến Việt Nam. Bước xuống sân bay Ran rút chiếc điện thoại ra gọi cho Ken, Min và Tengu ra đón ( Ken, Min và Tengu là 3 anh chàng bị bắt chết do Tổ Chức nhưng đã được 3 cô cứu sống tuy 3 anh hơn các cô 3 tuổi nhưng họ lại thích 3 cô nhưng 3 cô không hề biết, họ khá là thân thiết) . 15' sau 3 cô được 3 anh đón. Trên xe về biệt thự.
Ken : Ran, Kazuha, Sonoko 3 em sao hôm nay lại sang đây vậy?
Ran : vậy anh không muốn em ở đây à?
Ken : làm gì có. Anh thích là đằng khác chứ.
Min cười : cơn gió nào đưa các em tới đây vậy?
Kazuha : à tụi em đi chơi thôi.
Tengu : nè, hình như còn thiếu 2 cô bạn hay đi chung với bọn em?
Sonoko : à thì 2 cô ấy không muốn đi nên tụi em đi.
Ken : vậy à? Vậy giờ các em định ở đâu?
Ran : ở khách sạn ạ.
Tengu : khách sạn sao?
Sonoko : vâng.
Min : hay các em ở nhà của bọn anh đi.
Kazuha : thôi phiền các anh lắm.
Ken : phiền gì đâu em cứ ở lại đi nhà anh còn đủ phòng cho các em ở không phải ngại.
Ran : vậy thì được ạ.
Tengu : tối nay bọn anh mời các em đi ăn được chứ?
Ran, Kazuha, Sonoko : được ạ!!
Rồi các anh đưa các cô đi về nhà mình, đến nơi 6 người họ xuống xe. Ken đánh xe vào nhà xe cất còn Min và Tengu thì dẫn các cô vào phòng mình. Sau 3 tiếng các cô nói chuyện vui vẻ thì bọn hắn, anh, 2 cô và 2 đứa đã đến nơi. Shiho do tay nhìn chiếc đồng hồ của mình.
Shiho : 8h rồi đi ăn tối đã.
Mọi người đồng thanh : ok!!
Ran, Kazuha và Sonoko đã chuẩn bị xong đồ đi ăn. Còn các anh thì vẫn chải chuốt vuốt vuốt các thứ các thứ. 3 anh bước ra phòng mình xuống nhà để đưa các cô đi ăn.
Ken : oa, hôm nay em thật đẹp Ran à!
Ran : cảm ơn anh.
Min : Kazuha cute quá à.
Kazuha : vâng cảm ơn ạ.
Tengu : Sonoko em thật quyến zũ~
Sonoko : vâng chúng ta đi thôi.
Nói rồi 3 anh đưa các cô đi đến nhà hàng Orochi. Trùng hợp là bọn hắn, anh, 2 cô và 2 đứa cũng vào nhà hàng đó nhưng lại đến sớm hơn. Các cô và các anh đến nơi bước vào cửa nhà hàng bọn họ ngồi vào bàn ăn, Sonoko quay qua quay lại nhìn xem anh bồi bàn đâu bỗng cô nhìn thấy người ngồi bàn đối diện với mình là bọn hắn. Cô huýnh tay Kazuha và Ran để các cô chú ý rồi nói nhỏ.
Sonoko : ê, hình như bọn họ biết ta ở đây rồi, đang ngồi bàn đối diện kìa té thôi.
Ran, Kazuha : ok!!
Ran : à anh Ken này em quên mất hôm nay em bận mất rồi anh cho em nợ bữa này nha.
Ken : ơ ừm, vậy để hôm khác vậy? Mà các em đi đâu để bọn anh đưa.
Kazuha : dạ thôi không cần đâu ạ.
Sonoko : đi thôi nhanh lên.
Ran, Kazuha, Sonoko : chào anh, hẹn gặp ở nhà nha.
3 cô vừa nói dứt câu thì Ayumi phát hiện hét lên chỉ vào 3 cô.
Ayumi : Aaa, các chị ấy kìa.
Shuuichi và bọn hắn : đâu?
Ayumi : các chị ơiii..
Bọn hắn quay lại thấy các cô liền đuổi theo, 3 cô bỏ đôi giày cao gót ra chạy về phía chiếc xe của anh Ken rồi chạy vào.
Ran : NHANH LÊN HỌ ĐUỔI KỊP BÂY GIỜ.
2 cô lao thật nhanh vào xe chưa kịp đóng cửa xe Ran đánh tay lái quay 1 vòng rồi phóng đi. Bọn hắn cũng lao lên xe của Shuuichi phóng đi. Ran nhìn vào chiếc gương chiếu hậu thấy bọn hắn đuổi kịp.
Ran : bọn họ đuổi kịp rồi. Kazua, Sonoko.
Kazuha và Sonoko : đã hiểu.
Kazuha và Sonoko đưa người qua cửa sổ 2 bên. Kazuha và Sonoko chĩa súng vào bánh xe của bọn hắn. Bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của các cô. Heiji cho đầu ra cửa sổ.
Heiji : Kazuha đừng. Làm ơn.
Sonoko cười nhắm thẳng vào bánh xe của bọn hắn.
Sonoko : Kazuha.
Kazuha : ừm.
Sonoko : 3 2 1..
" Đoàng đoàng " Kazuha và Sonoko bắn thủng bánh xe của bọn hắn khiến bọn hắn mất tay lái đâm vào cột. Kazuha và Sonoko chui vào trong xe.
Ran : tốt lắm.
Kazuha : sao họ lại biết chúng ta ở đây?
Sonoko : chắc là lúc tớ bật máy lên để xem tình hình bên đó thì họ phát hiện tín hiệu của tớ.
Ran : cậu họi cho anh Ken bảo chúng ta chuyển nhà.
Kazuha gật đầu gọi cho Ken như những gì Ran nói. Còn bọn hắn thì bắt xe về nhà hàng. Bước vào cửa nhà hàng Ayumi bước lon ton ra hỏi.
Ayumi : các chị ấy đâu anh?
Shinichi : các chị ấy á?
Heiji : sau khi bắn thủng bánh xe của bọn tớ thì đi mất rồi.
Aoko : vô tích sự.
Kaito : đâu có đâu.
Hakuba : Heiji đã ngăn cản rồi nhưng vẫn chả vào đâu cả.
Makoto : này ra hỏi 3 câu con trai kia đi, nãy họ ngồi với các cô ấy mà.
Shinichi : ừ đi thôi.
Nói rồi bọn hắn, anh, 2 cô và 2 đứa đi ra chỗ Ken. Kaito đập bàn.
Kaito : các anh là ai sao lại có quen biết với Ran, Kazuha, Sonoko?
Ken : hả? Ran à, tôi là Kuro Ken người yêu của cô ấy.
Min : còn tôi là Kuro Min người yêu Kazuha.
Tengu : tôi là Kuro Tengu người yêu Sonoko, có chuyện gì vậy?
Shinichi, Heiji, Makoto : CÁI GÌ?? NGƯỜI YÊU Á???
Ken : ừ?
Shuuichi : các cậu là người yêu em tôi sao tôi không biết?
Min: không biết là đúng rồi chúng tôi giấu mà.
Shinichi : các cô ấy... tại sao chứ?
Aoko : anh nói dối. Nếu anh là người yêu sao tôi lại không biết?
Tengu : chắc họ không muốn cho các cô biết.
Shiho : thôi, đi hỏi thẳng luôn.
Auymi : biết đâu mà đi hỏi hả chị?
Shiho : biết chứ. Ran có biệt thư ở đây mà.
Aoko : aa, đúng rồi.
Shuuichi : đi thôi.
Nói rồi bọn hắn, anh, 2 cô và đứa cùng thuê xe đi. Trong khi bọn nó đang ở biệt thự dọn đồ vì biết chắc chắn bọn hắn sẽ đến.
Ran : nhanh lên bọn họ mà đến đây là toi đấy.
Sonoko : biết rồi mà.
Bọn hắn đến biệt thự của Ran, Shiho nhẹ nhàng dùng chiếc chiều khóa dự phòng mở cửa. Bọn hắn, anh 2 cô và 2 đứa nhẹ nhàng rón rén vào nhà. Trong khi đang dọn đồ thì Kazuha nghe thấy những tiếng chân đang bước đến.
Kazuha : thôi chết bọn họ đến rồi.
Ran : chạy thôi.
" Rầm " Sonoko đập cửa Ran, Kazuha và Sonoko chạy ra ngoài thì gặp bọn hắn ở phía sau.
Shinichi : này, đứng lại mau, Ran.
Heiji : Kazuha đứng lại.
Makoto : Sonoko em chạy đi đâu.
Shuuichi : 3 đứa đứng lại cho anh.
Aoko : các cậu sao lại chạy trốn.
Shiho : các cậu đang trốn tránh gì à?
3 cô dường như bị Shiho đánh trúng tim đen. Không quay lại Ran ra hiệu cho 2 cô bạn của mình lên tầng thượng. Nhận được lệnh của Ran 2 cô cùng Ran chạy lên tầng thượng thấy vậy bọn hắn cũng chạy theo. Lên tầng thượng Ran nhanh chóng lên chiếc trực thăng của mình.
Ran : nhanh lên các cậu chạy chậm thế.
Kazuha : xin lỗi mà.
Sonoko : úi, bọn họ đuổi kịp rồi.
Kazuha và Sonoko nhanh chóng lên chiếc trực thăng của Ran. Ran điều khiển chiếc trực thăng bay lên cao còn bọn hắn không đuổi kịp.
Kazuha : phù, may ghê.
Ran : các cậu chạy chậm quá.
Sonoko : thôi, giờ đi đâu đây?
Ran : đi nghỉ mát không?
Kazuha : có có.
Sonoko : úi, nhìn cô phởn chưa kìa.
Kazuha cười tươi : hì hì, hay rủ cả Aoko và Shiho.
Ran : bớt khùng đi cô. 3 người đi thôi.
Sonoko : đúng đó.
Kazuha : vậy chúng ta đi đâu?
Ran : đi qua Hàn Quốc chơi.
Sonoko : aa! Được đó.
Kazuha : bệnh mê trai lại tái phát.
Sonoko cười : không có đâu. Tớ cai bệnh này lâu rồi.
Ran : vậy Hàn Quốc thẳng tiến nhé!
Kazuha và Sonoko : OK!
-----------------Chô bọn hắn----------------
Shinichi : các cô ấy chạy nhanh quá. Không bắt kịp.
Heiji : mà Shiho cậu nó 3 cô ấy trốn tránh? Là sao tớ không hiểu.
Hakuba : đúng đó là gì vậy em yêu?
Shiho : rồi các anh sẽ biết sớm thôi.
Shuuichi : giờ chúng ta tìm các cô ấy kiểu gì đây mấy đứa?
Aoko : theo em thì chắc cô ấy đang ở Hàn Quốc.
Kaito : sao em biết?
Aoko : em có lén ném định vào cặp của Ran lúc cô ấy chạy nên biết.
Kaito : oa, vợ anh thông minh ghê.
Aoko : hihii.
Makoto : vậy giờ sao đây?
Shuuichi : đi thôi chứ làm gì?
Hakuba : đi luôn sao?
Shuuichi : ừ.
Shinichi : vậy ta đi thôi.
Heiji : ok!
Shuuichi : Ayumi và Mitsuhiko về Mỹ chăm sóc Dì Miyuko nhé.
Ayumi : vâng. Tiện thể em với anh Mitsuhiko xem xét Bar và Tổ Chức luôn.
Mitsuhiko : đúng đó, dạo này em lơ đãng quá.
Shuuichi : vậy ta ra sân bay làm thủ tục rồi đi thôi.
Nói rồi cả bọn đi ra sân bay đặt vé làm thủ tục rồi đi bay đi Hàn Quốc còn Ayumi và Mitsuhiko thì về Mỹ.
-----------------Chỗ 3 cô----------------------
Ran : đến nơi rồi đây.
Kazuha và Sonoko từ từ mở mắt ra trời đã sáng.
Kazuha : đến rồi ư?
Ran : ừ hứ.
Sonôk : xin lỗi cậu nha Ran làm phiền cậu lái trực thăng cả đêm rồi.
Ran : không sao, hôm qua tớ không ngủ được nên tiện lái luôn để các cậu ngủ.
Kazuha : cảm ơn cậu.
Ran : thôi không có gì đâu vào nhà đi.
3 cô vào nhà, ngộ xuống ghế mở máy tính, điện thoại những thiết bị định vị ngồi theo dõi.
Sonoko : CHẾT TIỆT!
Ran : sao vậy?
Sonoko : Tổ Chức đã đột nhập vào ngôi nhà ở Mỹ rồi. Hắn biết thuốc bất tử mình đã cất ở căn nhà ấy.
Ran : giờ phải về thôi.
Kazuha : từ từ đã.
Ran : sao vậy?
Kazuha : điên thoại của cậu chưa tắt nguồn.
Ran : bỏ mẹ, tớ quên mất.
Sonoko : thôi xong rồi.
Kazuha : mau về Mỹ thôi không nguy to.
Ran : nhanh nhanh.
" Reng reng " bỗng tiếng điện thoại Ran vang lên.
Ran : moshi??
Dì Miyuko : Ran à, cứu Dì với.
Ran : sao??
Dì Miyuko : có người của Tổ Chức đến bắt cô Jodie và 2 đứa còn Dì thì trốn được. Họ đang tra tấn cô Jodie mấy đứa mau về cứu Dì.
Ran : vâng con hiểu rồi.
Sonoko : sao??
Ran nhếch môi : Tổ Chức đến hỏi thăm.
Kazuha cười gian : vậy thì cho 1 vé xuống gặp người thân luôn.
Sonoko : đi thôi.
Ran : chuẩn bị vu khí đi.
Kazuha và Sonoko : đã hiểu.
Nói rồi Ran, Kazuha và Sonoko lên ra sân bay làm thủ tục rồi về Mỹ còn bọn hắn, anh và 2 cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra... 3 tiếng sau Ran, Kazuha và Sonoko đã đặt chân tại Mỹ. Họ phóng xe thật nhanh để về lâu đài. " Rầm " Ran bước vào rồi đạp cửa.
Ran quát : CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM LOẠN Ở ĐÂY À??
Kazuha nhếch môi : chưa sợ chết sao??
Bỗng 1 tiếng nói được ghi âm sẵn của tên BOSS vang lên.
???? : chào các cô! Lâu lắm rồi không gặp 11 năm rồi không gặp...
Sonoko : MÀY....MÀY LÀ AI???
???? : Bí mật chưa tiết lộ được..
Ginsuno bước ra cùng cô Jodie và những trên tay sai bao vay quanh các cô. Trên thân hình nhỏ của cô Jodie đầy những vết xước vết bắn.
Ran : cô Jodie....
Ginsuno : mày muốn nó phải không?? Đến đây lấy đi.
Ran : MÀY ĐƯỢC... MÀY ĐÃ ĐỘNG ĐẾN GIA ĐÌNH TAO... HỌ ĐÃ CHẾT DƯỚI ĐÔI CHÂN KINH TỞM CỦA BỌN MÀY RỒI GIỜ BỌN MÀY ĐỊNH TRỪ KHỬ LUÔN NGƯỜI THÂN CỦA TAO??? HOANG ĐƯỜNG...
Kazuha : MÀY NGHĨ ĐIỀU ĐÓ SẼ XẢY RA THÊM 1 LẦN NÀO NỮA Ư??? MÀY SAI RỒI....
Sonoko : NẾU CHÚNG MÀY THÍCH BỌN TAO SẼ CHIỀU CHÚNG MÀY ĐẾN CÙNG.
Ginsuno quát to : MẠNH MỒN LẮM. CHÚNG MÀY ĐÂU GIẾT CHẾT CHÚNG NÓ CHO TAO.. ĐỨA NÀO GIẾT ĐƯỢC 1 TRONG 3 CON CHÓ ĐẤY TAO SẼ CÓ THƯỞNG.
Ran : được thôi. Thích thì tao chiều.
Đám tay sai theo lời Ginsuno xông lên Ran 2 tay cầm con dao găm kèm phi tiêu Ran dậm mạnh chân lấy đà rồi cô chạy thật nhanh giết chết từng người 1 cô vừa giết vừa cười máu bán tung tóe hết lên người nhưng không thể nào bằng được nụ cười căm thù vì Tổ Chức đã động đến người thân, gia đình cô. Kazuha cô cầm súng ngắn và dao găm cô bắn những mục tiêu ở xa còn dao thì cô giết mục tiêu ở gần.. Sonoko thì dùng 2 chiếc súng ngắn và phi tiêu trong túi áo khoác cô thì vừa hỗ trợ vừa đánh.
Ran nhếch : hơ, tao sẽ giết chúng mày...
Kazuha : tao sẽ làm lại những gì mà chúng mày đã làm với ba mẹ bọn tao...
Sonoko cười : còn nữa không bọn tao chưa thỏa mãn, hahaaa....
" Đoàng đoàng đoàng " Ginsuno tức giận vì cả 2 lần đột kích cũng bị đánh bại nên đã bắn 3 cô. Bọn tay sai đã được dự bị từ trước lao ra đâm các cô nhiều phát vào người khi các cô không để ý. Ran nắm lấy cánh tay của mình.
Ran : mày thích chơi trò tiểu nhân với tao chứ gì?
Kazuha : mày được đấy..
Sonoko : tới lượt bọn tao..
" Đoàng đoàng đoàng " 3 phát tiếp theo vào người 3 cô. Ran, Kazuha vào Sonoko dù đau nhưng vẫn cố cười khinh bỉ.. Rồi tiến lên cho Ginsuno. " Cạch cạch " Ginsuno sợ hãi bóp cò chiếc súng đang cầm trên tay.
Ran : hết đạn rồi. Mày không có đường thoát đâu.
Ginsuno : mày mày đừng có đến đây mày mà đến đây là tao bán con này đấy.
Kazuha tay cầm máu : không không có đường thoát nữa đâu Ginsuno.
Sonoko : hừ, thả người ra đi nếu mày còn muốn sống.
Ginsuno sợ hãi đẩy cô Jodie ngã xuống ra hiệu cho đám tay sai rút lui rồi chạy ra cửa sổ nhảy xuống rồi chạy vào xe phóng đi. Ran chạy ra ngoài để bám theo.
Ran : chết tiệt nó chạy mất rồi.
Kazuha và Sonoko chạy đến tháo trói cho cô Jodie.
Ran : cô không sao chứ?
Cô Jodie : cô không sao..
Kazuha : Dì Miyuko và 2 đứa đâu cô???
Cô Jodie : trong tủ.
Sonoko : chết tiệt khốn thật.. Á!!
Cô Jodie : mấy đứa không sao chứ? Ngồi xuống đi để cô làm cho.
Ran : bọn con không sao đâu Cô.
Cô Jodie : các con đang chảy máu kìa để cô làm cho.
Sonoko : vậy nhờ cô ạ.
Kazuha : Á!! Ui...
Ran : có chịu nhé các cậu xíu nữa mình lấy đạn ra.
Sonoko : ừm.
Cô Jodie đã tìm thấy Ayumi và Mitsuhiko trong tủ đồ.
Cô Jodie : các con không sao chưa?
Ayumi : không ạ!! Hức hức...
Mitsuhiko : thôi nào nín đi vợ ơi!
Ayumi : nhưng em sơ!!
Cô Jodie : không sao là tốt rồi. Các con mau ra đỡ Ran, Kazuha và Sonoko đi..
Ayumi : hức các chị ấy sao vậy cô?
Cô Jodie : vì cứu cô và các con nên mấy đứa ấy bị Ginsuno bắn cho 2 phát vào người.. Các con mau ra đỡ đi còn cô đi tìm Dì Miyuko.
Ayumi và Mitsuhiko : vâng cô.
Ayumi và Mitsuhiko chạy đến chỗ các cô. Ayumi khóc lên khóc xuống.
Ayumi : trời, các chi các chị bị nặng quá lại còn mất nhiều máu nữa? Hức..
Ran : chị không sao..
Kazuha : Ayumi ngoan không khóc.
Sonoko : em nín đi rồi đưa bọn chị xuống gỡ đạn ra. Rồi dọn sạch đống máu này đi nghe chưa.
Ayumi : vâng ! Anh đỡ 2 chị ấy đi mau lên nguy quá hức..
Mitsuhiko đỡ Kazuha và Sonoko còn Ayumi đỡ Ran đến phòng cấp cứu. Đến nơi, 2 đứa mở cửa phòng đặt các cô lên giường. Ayumi và Mitsuhiko vào phòng lấy dụng cụ phẫu thuật.
Ayumi : anh.
Mitsuhiko : sao vậy em??
Ayumi : anh gọi cho anh Shuu bảo là các chị ấy về rồi.
Mitsuhiko : ok! Anh biết rồi.
Ayumi : vậy anh mau mau gọi đi.
Mitsuhiko : đây đây.
-----------------Chỗ bọn hắn----------------
" Reng reng " tiếng chuông của anh Shuuichi vâng lên.
Shuuich : moshi??
Mitsuhiko : anh Shuu à, các chị ấy về Mỹ rồi. Các anh cũng về đi.
Shuuichi : ô?? Về rồi à?? Có chuyên gì mà các cô ấy lại tự nhiên về thế??
Mitsuhiko : các chị ấy đang trong cơn nguy kịch. Vê nhà rồi em kể cho.
Shuuichi : cái gì??? Trong cơn nguy kịch á??? Anh về liền.
Mitsuhiko : vâng.
Shinichi : sao vậy?
Shuuichi : các cô ấy đã về rồi nhưng lại đang trong cơn nguy kịch.
Bọn hắn : SAO???
Aoko : trời ạ, về thôi nhanh lên.
Shiho : nhanh lên.
Kaito : anh hiểu rồi.
Hakuba : đi thôi.
Nói rồi bọn hắn, anh và 2 cô rời khỏi biệt thự ở Hàn Quốc phóng xe ra sân bay làm thủ tục. Rồi lên để ổn định chỗ ngồi về Mỹ.
-------------------Chỗ các cô------------------
Ayumi tiêm thuốc mê cho các cô rồi cùng Mitsuhiko gỡ đạn. Sau 1 hồi phẫu thuật thì Sonoko đỡ được gỡ đạn và đã được đưa đến phòng riêng để chăm sóc. 2 đứa lại bắt đầu gỡ cho Ran và Kazuha sau 1 hồi những vẫn không có kết quả...
Ayumi : chết tiệt chị Ran bị bắn sâu quá.
Mitsuhiko : chị Sonoko thì xong rồi còn chị Kazuha nữa.
Ayumi : cứ thế này sữ ảnh hưởng đến tính mạng của các chị ấy mất.
Mitsuhiko : chết thật. 2 chị ấy là lá át chủ nên luôn bị nhắm đến.
Ayumi : giờ chỉ có cách là liều 1 phen thôi.
Mitsuhiko : còn tính mạng của các chị ấy.
Ayumi : anh, em tin mình có thể làm được.
Mitsuhiko : ừm, anh cũng vậy..
Ayumi : ta bắt đầu chứ.
Mitsuhiko : ừm.
--------Dãy phân cách thời gian-------
3 tiếng sau, 12h đêm bọn hắn, anh và 2 cô đã đặt chân trên đất Mỹ. Họ phóng xe thật nhanh về lâu đài. Shuuichi mở cửa thấy Dì và Cô đang chắp tay cầu nguyện gì đó. Bọn hắn, anh và 2 cô ngồi xuống ghế ở phòng khách.
Shuuichi : Cô, Dì?? 2 người chưa đi ngủ sao???
Dì Miyuko : sao ngủ được hả con... Ran và Kazuha còn chưa tỉnh ta không thể nhắm mắt nổi. Chỉ tại ta tại ta nên 3 đứa nó với vào tình cảnh này.
Shinichi : sao cơ?? Dì kể cho con nghe được không??
Cô Jodie : bọn nhóc sẽ kể cho các con sau.
Dì Miyuko : Ran, Kazuha, Sonoko à... Làm ơn hãy tỉnh lại đi các con.
Shinichi nghĩ : " hãy tỉnh lại ư? Lẽ nào... Ran ".
Heiji nghĩ : " nghĩa .... Không thể nào chuyện này không được xảy ra.
Makoto nghĩ : " ấy.. ấy sẽ rời xa mình ư?? "
Aoko : " Ran, Kazuha, Sonoko làm ơn đừng bỏ rơi mình.. Hãy tỉnh lại đi... Làm ơn!! "
Shiho : " Các cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi.. "
Shuuichi : " ba mẹ à, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con... Cứu các em ấy... Làm ơn!! " ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro