Chap 4: Em chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ơ cái cô này kì cục nhờ. Sao động tí là tức lên thế, chả xinh thêm miếng nào đâu. Heiji thấy vậy liền nói
   - Cảm ơn anh đã rót thêm dầu vào lửa, chuẩn bị đi. Nói đoạn, Kazuha xắn tay áo, cột tóc đuôi ngựa
   - Nói thật nhé, người ta đánh nhau 1 phát quất luôn chứ ai mà phải chau chuốt đến từng cọng lông giống như cô. Heiji chán
   - Thanks. Người ta là đang chuẩn bị á. Để nhỡ đâu anh trai kia đến là chị đây luôn phải trong trạng thái đẹp nhất. Kazuha buộc xong tóc
   - Xem đây. Cô nâng chân lên chuẩn bị tư thế đá
   - Chờ đã. Shinichi vội vàng chạy tới, thở hồng hộc, tay còn cầm chai nước
   - Ahhh anh đấy à. Kazuha vội thu chân lại.
   - Xin lỗi cậu nhé, thằng em anh tuy nó có hơi độc mồm tí nhưng nó không có ý xấu đâu, mong em nể anh mà tha cho nó. Shinichi nói
   - A không có gì, bọn e. chỉ là đang trêu nhau chờ anh tới thôi. Phải không... - Kazuha nghiến răng - EM CHỒNG
   - Em nói cái gì cơ??? Shinichi thắc mắc
   - À không có gì - Nói xong Kazuha rút khăn tay ra - Trời ơi sao anh phải khổ dữ vậy nè, lần sau người ta trả nhiêu làm nhiêu thôi, đừng có cố quá nhé! Kazuha lau trán cho Shinichi
   - Cảm ơn em. Shinichi ne né
   - Hứ, một con bé học sinh giây trước yêu tinh giây sau thục nữ. Quả thật mười mấy năm kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ của tôi còn quá nông cạn mà. Heiji bĩu môi
   - Ây cần em gọi mấy thằng đầu gấu ra so kinh nghiệm phiêu bạt giang hồ với anh không?? Kazuha tức
   - À thôi, nó trót dại mong em tha thứ. Shinichi hoảng. Gì chứ học sinh trường này nó toàn con nhà giàu, nói cái gì làm cái đấy nên mình phải cẩn thận, phải cẩn thận.
   - À không em đùa ấy mà, hihi. A đúng rồi, em có làm đồ ăn sáng cho hai anh, hai anh ăn đi cho nóng. Kazuha đưa 2 bọc nilon ra trước mặt.
   - Ê Shinichi, con bé này nó định lập lại chế độ A-pác-thai hay gì mà sao của mày là hộp cơm bự còn của tao là cặp bánh giầy giò vậy???. Heiji cằn nhằn. Gì chứ chẳng qua sinh ra anh đã đen chứ anh đây có muốn làn da của mình như vầy đâu.
   - À em xin lỗi, để lần sau em rút kinh nghiệm. Kazuha vờ gãi đầu. Cái đồ ghen ăn tức ở, thiếu tôn trọng đồ ăn này. Có tin tôi mang cặp bánh này sang châu Phi là người ta coi tôi là vua là chúa đấy biết không hả?? Bản cô nương mua cho là tốt rồi ý
   - Cảm ơn lòng tốt của em. Nhưng đồ này bọn anh không dám... - Shinichi bỗng bị cắt lời
   - Aiss không có gì, cứ nhận đi. Em có cho thuốc chuột vào đâu mà sợ, anh cứ ăn đi. Kazuha nói
   - Ơ... - Shinichi với Heiji ngơ ngác
   - Ơ hay gì ạ?? Các anh ăn đi, em...
   " Reng... Reng..."
   - Thôi em phải lên lớp rồi, anh nhớ ăn đấy nhá! Bye. Kazuha vừa chạy vừa vẫy tay
   ~~~ 5 phút sau ~~~
   Trên sân trường vắng tanh, chỉ còn hình ảnh 2 anh lao công đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay mình
   - Có... nên ăn không??? Heiji lên tiếng - Tao nghi lắm, con bé kia ghét tao như mèo ghét chuột ấy, nó mà bỏ độc vào đây thì toi. Trước khi ăn tôi có điều muốn nói, tao rất yêu ông bà, rất yêu mày, rất yêu căn nhà gỗ trên rừng, rất yêu những bó củi tao lượm được hồi bé, rất yêu... - Heiji khóc không ra nước mắt
   - Thôi ăn đại đi. Nào 1 2 3 - Shinichi cầm thìa đút một miếng cơm vào. Ưm, không tệ không tệ
   - Shinichi, mày chết chưa??? - Heiji gặng hỏi
   - Sắp chết rồi - Shinichi thản nhiên - Có ăn không?? Tao cho ăn cùng này.
   - Mày có biết cái biểu cảm của mày là có một không hai trên thế giới không??? Không có đứa nào sắp chết mà mặt tỉnh bơ như cây cơ giống mày hết. Nhưng không sao, mày chết tao sẽ đào mộ chôn mày. Tuy không có đám giỗ đầy đủ nhưng mày ăn ở tốt mà, chắc chắn sẽ được siêu thoát thôi nhỉ?? Tao... - Heiji tính toán
   - Mày tin tao đạp mày lệch mỏ không??? Ăn đi không sao cả - Shinichi nói
   - Ồ... - Heiji cũng ngoạm một miếng - Ồ bánh giầy này đậm vị bánh giầy nhỉ ông nhỉ???
   - Này thì đậm vị - Shinichi đạp Heiji một cái
   Thế là sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro