chap 11 : giọt lệ buốt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran tỉnh dậy sau giấc ngủ dài như cơn ác mộng đen tối nhất . Shinichi và aoko là hai người cô đã thấy đầu tiên . Shinichi và aoko không kém phần thở phào nhẹ nhõm . Kazuha cũng chạy đến xem ran thế nào . Ran không mở lời nói một câu đã lên phòng học . Khi tan học , thường ngày cô luôn đi cùng shinichi nhưng hôm nay cô lại đi một mình . Cô nhìn qua bên đường , shinichi và rirali đang tay trong tay cùng về nhà . Ánh hoàng hôn đã bắt đầu xuống núi , cô cứ đi về thật thầm lặng .

Hai dòng lệ rơi vào mi mắt ướt đẫm . Vừa về nhà , cô đã chạy ngay vào phòng . Cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn để có thể im lặng . Eri hôm nay , bà phải đến phòng xét xử để xử lý một vụ án của một thương gia đầy bí ẩn còn kogoro phải ra ngoài mua ít đồ ăn . Trong đầu cô đưa ra một sáng ý là gọi điện cho shinichi nhưng khi vừa cầm điện thoại cô lại nghĩ không được làm vậy ran . Cô lại bỏ điện thoại di động xuống giường . Tất cả những gì cô còn lại là những ký ức của cô và cậu .

Sâu trong tim cô muốn được gần cậu hơn . Cô có một linh cảm rằng cậu đang dần rời xa cô . Tình yêu của cô và cậu đang càng ngày càng mỏng hơn như sắp đứt. Cô nhắm mắt lại , muốn quên đi những hồi ức bị thương đó mãi mãi . Nhịp tim cô cành đập nhanh , bây giờ cô như một kẻ ngốc nghếch chỉ biết đợi chờ thôi . Cô nhớ , những lúc cô khóc , cậu luôn ở bên cô nhưng bây giờ cô chỉ một mình .

Cô muốn hét lên những lời cô luôn muốn nói với shinichi tiềm thức cô không cho phép . Tình yêu của ran và shinichi đã chóm nở nhưng phong ba lại đến .

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ đã sắp đến lễ hội okunchi . Trong lòng cô rất hứng khởi rồi lấy lại tâm trạng và chuẩn bị cho ngày mai . Đến tối , cô chìm vào giấc ngủ , cô lại mơ về nụ cười của shinichi không bao giờ biết mất . Bỗng cô thức dậy , nước mắt lại buông rơi xuống giường .

Ran : sẽ ổn thôi , một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhớ ra mình là ai !

Cô dần trấn an chính mình rồi đi đấm chìm vào giấc ngủ tiếp . Ở nhà kudo , cậu luôn nghĩ về cô bé đó rồi lại trằn trọc không ngủ được . Trong tiềm thức lại cho lên một ý kiến có phải cô bé bí ẩn ấy chính là ran mori vì hai người rất giống nhau .

Shinichi : không thể nào , ran là cô bé đó sao .

Cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không rõ . Sáng hôm sau , ran và shinichi đi cùng nhau đến chỗ mọi người . Sonoko rủ mọi người đến một con đường lớn trong thành phố mà tờ quảng cáo đã nói . Vừa đến đã thấy mọi người dân đang hào hứng chờ xem màn diễn . Vừa lúc đó rirali cũng ở đấy rồi cùng nhập bọn . Màn biểu diễn bắt đầu vào giữa tháng 10 , đầu tiên là vũ điệu múa rồng xuất xứ từ Trung Quốc và tiếp tục là những chiếc xe của thời edo đang phun nước . Được trang trí lại khá đẹp mắt và tinh xảo . Ran muốn nắm tay shinichi nhưng lại xấu hổ . Trong tâm trí của cậu đang nhớ lại vài ký ức khá mơ hồ vẫn là điều khó hiểu . Rirali nắm tay cậu làm cậu thoát khỏi giấc mộng . Nhóm shinichi , tiếp tục đi vào khu chợ của tokyo , đi dạo một lát rồi lại gặp aoko và shiho đang mua đồ ăn ở đó và cùng đi với họ đến tháp tokyo . Khách du lịch đến đây rất đông vì nơi đây là điểm đỏ trong tokyo này . Kaito và aoko rất vui tươi nhìn xung quanh mình . Khi bước vào cầu thang máy , shiho không biết tại sao lại mỉm cười nhạt .

Shiho : đã sắp đến lúc rồi ! Ký ức sẽ trở lại khi ngày đó đến .

Aoko và kazuha không kém phần kinh ngạc và đặt ra một câu hỏi rằng ngày đó là ngày gì ? . Dù rằng muốn hỏi nhưng hai người cũng biết shiho sẽ không nói ra . Kaito nhìn những cảnh vật , rồi nhắm mắt lại , thở sâu và nhìn aoko .
Kaito : cậu sẽ sắp biết thôi !!

Aoko vừa sắp nói , cậu để tay lên miệng cô như động tác kêu cô hãy im lặng để xem vở kịch hay sắp tới . Đến trong tháp , rirali và heiji đang xem những toà nhà cao tầng . Ran thì không có tâm trạng để xem , cả nụ cười cô cũng không muốn . Shinichi chỉ muốn bây giờ cậu có thể nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro