Nụ Hôn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi đặt một nụ hôn lên môi Ran
-Như vậy mới có thể bắt cô im lặng được!-Shinichi lấy tay lau môi mình và mới nghiêm túc nhìn thẳng vào Ran
-Hức Hức-Ran khóc nức nở-Cậu đã Cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi
-Đành vậy thôi chứ làm thế nào?-Cậu cầm tóc của cô lên và cúi xuống nói
-Phép thuật của cô là gì?
-Tôi đã bảo không biết rồi mà!-Ran càng lấy tay đẩy Shinichi ra thì cậu lại gần hơn
-Nói dối!
-Hả....!!?
Shinichi đứng lên rồi định đi thì Ran kéo lấy áo cậu
-Vừa nãy bắt tôi đi giờ lại kéo áo là có ý gì?
-Tại sao khi cậu đẩy tôi từ sân thượng xuống thì tôi lại không bị sao?Với lại tôi đã nghe thầy cô giáo nói năng lực của cậu...đáng ra cậu phải phát hiện ra phép thuật của tôi rồi chứ?-Ran đỏ mặt nhìn vào Shinichi
-Thứ nhất,có một năng lực ảo giác đã khiến cô tưởng sân thượng chỉ ngắn như vậy thôi thật ra nó dài hơn 2m.Cô ngất như thế nào thì đó là cảm giác sợ sệt của mình.Thứ hai tôi không phát hiện ra phép thuật của cô là tôi không thể bởi vì.....Cô quá đặc biệt!-Nói hết câu Shinichi liền nhảy ra cửa sổ và biến mất
-Hể,đợi đã....Năng lực ảo giác đó ở đâu ra....-Ran chạy ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy bóng cậu đâu cả
Cô đặt tay lên môi mình với khuôn mặt đỏ ửng tưởng tượng khung cảnh đó.
-Nè Ran.không ngủ cậu đứng đấy làm gì vậy?-Sonoko dụi mắt mơ màng nói
-À,tớ ngủ đây-Cô đóng cửa sổ lại rồi đi vào giường ngủ "Không được,không được,không được tưởng tượng khung cảnh đó nữa"
Sonoko thấy Ran lăn qua lăn lại liền giả vờ như không thấy gì và ngủ tiếp.
Sáng hôm sau
-Ran,xong chưa.Sắp vào học rồi đấy!-Sonoko thắt chiếc nơ của áo đồng phục vào
-Uk.Tớ xong rồi đây!-Ran chạy ra từ nhà tắm và mặc một bộ đồng phục
Thấy trên bàn có bộ bài cô liền mang ra cho Sonoko nào ngờ bộ bài bị rơi xuống đất
-A,xin lỗi tớ bất cẩn quá!
-Không sao đâu-Sonoko cũng cúi xuống nhặt cùng
Ran cầm một lá bài lên rồi hỏi Sonoko -Lá bài này là gì vậy?
-RANNNN!!-Sonoko hét lên và bám vào hai vai Ran
-G....Gì vậy!?
-Thật sự là hôm qua...cậu đã có một nụ hôn ấy hả?
-N...Nụ....H....Hôn....G....gì...C...Chứ-Ran lắp bắp,khuôn mặt trái cà chua và nhặt bộ bài lên cho Sonoko rồi chạy đi thật nhanh
-Vậy đích thực là có rồi
Kính Koong
nè Ran,nụ hôn ấy là của ai vậy?-Sonoko bàn trên quay xuống nói với Ran nhưng đến cả Shinichi cũng nghe thấy
-Nụ hôn ấy....Không có đâu!-Ran ngập ngùng nhìn vào Shinichi
-Nói đi mà,cái lá bài tiên tri của tớ là đúng đấy và cộng thêk cả cái khuôn mặt đỏ ửng của cậu nữa
-T....Thật ra là....Aa ....
Shinichi cũng đỏ mặt dẫm vào chân Ran như báo hiệu là không được nói gì
-Này Kudo.....-Sonoko nói khiến Shinichi giật mình
-KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!-Shinichi và Ran đứng lên đồng thanh nhìn vào Sonoko và nói
-C...Cậu đã nộp báo cáo chưa?
1
2
3
-À Há-Sonoko nói một giọng đầy tự tin-Vậy là nụ hôn là của hai cậu đấy hả!!?
Cả lớp nghe thấy liền nhìn thẳng vào ba người đang nói chuyện
-Không...Không....Phải-Ran giờ đây đã hoá thành tượng
Còn Shinichi thì cho lửa bao quanh Sonoko khiến cô sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro