"Sự Khởi Đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phải trả thù trường học,Akagonis!!Không được quên,Không đươc quên!
-Ran,Ran,Dậy đi!!!
Ran bỗng bật dậy trên bàn học của mình thì thấy Sonoko ngồi bàn trên gọi cô dậy
-A...Có chuyện gì vậy?-Ran hỏi
-Sao cậu ngủ trong giờ học suốt thế?-Sonoko lấy sách che mặt mình hỏi nhỏ
-Tại hôm qua tớ mất ngủ ấy mà...-Ran nhìn Shinichi rồi nói tiếp-...Hôm nay thiếu ngủ
-"Con nhỏ này"-Shinichi nghiến răng
Sau đó Ran chống tay lên rồi nhìn vào sách học nhưng khuôn mặt cô vẫn mang vẻ buồn ngủ
-...-Còn Shinichi chăm chú nhìn vào Ran 1 cách khó hiểu
Tan học,Sonoko và Ran vẫn còn ở trong phòng,lúc đó cả lớp đã về hết
-Sonoko nè!Mấy ngày hôm nay tớ cứ mơ giấc mơ kì lạ lắm-Ran nói với Sonoko
-Mơ gì vậy?
-Hình như luôn có 1 người hay nói chuyện với tớ trong giấc mơ đấy
-Thế á?-Sonoko lấy bộ bài trong túi ra rồi nói-Cậu rút 1 lá đi
-Ơ,sao lại....-Ran cũng nghe theo và lấy ra 1 lá bài
Sonoko cầm lên xem và 1 lúc sau hét toáng lên
-Sao vậy???
-Giấc mơ của cậu nói rằng đây là 1 điều đặc biệt về giấc mơ giống nhau của cậu và 1 người khác
-1 người khác!!?Là ai vậy?
-Không biết nữa!-Sonoko nhìn vào lá bài-Nhưng mà thôi,đi ăn đi!Hôm nay ở căn tin có đồ ăn mới đó
Sonoko kéo tay Ran đi thật nhanh
-C....Chờ đã...
Lúc đó không biết rằng Shinichi đã đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả mọi chuyện
-Nhoàm,nhoàm-Những tiếng nhai của Sonoko khi đang ăn trong mồm đống đồ ăn trên bàn-Cậu sao vậy?
Thấy Ran đang ngồi cầm chiếc bánh nhưng chỉ nhìn và không ăn
-Không có gì đâu!-Cô lúc này mới ăn và mỉm cười-Ngon thật đấy
-Thấy chưa,tớ đã bảo rồi mà!
Và hai cô gái lại không biết rằng từ phía sau có một người đang theo dõi Ran trong im lặng
(T/g:Ran có nhiều sự chú ý quá ha😂😂)
Lúc này Sonoko và Ran mới đi về ký túc xá sau khi ăn một chầu no nê với toàn bánh ngọt ở căn tin
-Sonoko này,cậu ăn nhiều vậy thì tiền đâu mà trả?
-À,thật ra mỗi ngày các học sinh ở học viện chỉ đc ăn 1 suất(không mất tiền).Nhưng hôm nay có thẻ miễn phí cho 10 người đầu tiên nên tớ đã phải thức RẤT KHUYA để dành được nó đấy-Sonoko nói với giọng của 1 anh hùng
-Thế mà cô giáo nói ăn miễn phí làm tớ tưởng ăn bao nhiêu cũng đc~
-A....Ai cha...
-Sao vậy Sonoko?-Ran lo lắng hỏi khi thấy Sonoko ôm bụng và tái mặt lại
-Chắc....Tớ ăn nhiều đồ ăn quá...nên....tớ phải đi đây....cậu về phòng trước....đi-Nói xong cô liền chạy nhanh 1 mạch vào trong ký túc xá
-Thật tội nghiệp!-Ran lắc đầu
Bỗng cô thấy 1 khu nhà cách xa ký túc xá nữ liền tò mò
-Chắc đấy là ký túc xá nam....đúng không nhỉ?
Nhìn một lúc lâu Ran cũng bỏ đi và quay về ký túc xá.Vừa đi cô vừa suy nghĩ
-Từ lúc vào học đã được 3 ngày rồi mà tại sao mình vẫn không cảm thấy chút cảm giác nào hết?Không lẽ mình không giống bọn họ?Còn cái cậu Kudo Shinichi thật kỳ lạ,sao lúc nào cũng gặp phải cậu ta thể không biết?
-AAAAAAAaaaaa
-Huh?-Ran ngẩng mặt lên trên khi nghe thấy tiếng hét
Một cậu trai bay tới khiến Ran giật mình ngã ra đằng sau còn cậu kia thì đâm vào gốc cây.Thấy vậy Ran liền chạy ra chỗ gốc cây hỏi
-Cậu có sao không?
Cậu ta bật dậy rồi cúi đồng xin lỗi Ran*một dáng vẻ hậu đậu*với bộ đồng phục ở trường,tóc đen ôm gọn vào đầu và chiếc kính trên mặt
-Tớ không sao!Xin lỗi vì đã lao vào cậu,chắc tại tớ chưa quen với năng lực này
-Không sao-Ran cười gượng-Còn tớ thì chả biết năng lực của mình là gì đây này.Hàizz~
-Cậu không biết năng lực của mình sao?
-Ừ.Chắc tớ là người kỳ lạ nhất
-Không sao đâu.Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biết được mà!
-Tớ là Kuroba Kao-Cậu ta đưa tay ra bắt tay Ran-Hân hạnh được gặp
-À,tớ là Mori Ran
-Cậu có nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh không?-Kao bỏ tay Ran ra rồi cười nói
-Gặp gỡ định mệnh?
-À,không có gì!Cậu về phòng đi,chắc sắp đến giờ ký túc xá nữ đóng cửa rồi đấy!Về phòng nhanh không bị khoá ở ngoài bây giờ
-Thật á!?Cảm ơn cậu,tạm biệt-Ran liền chạy một mạch vào trong ký túc xá nữ
Đằng sau Kao đang nhìn Ran với ánh mắt sắc bén
Sáng hôm sau
-Các em,hôm nay chúng ta có 1 tiết thực hành ngoài trời.Chúng ta xuống dưới sân trường nhé!-Cô Ludes nói
Lớp Ran và lớp bên cạnh đang đi tới khu rừng ngoài sân trường chuẩn bị làm bài tập thực hành.2 cô giáo của mỗi lớp phát cho mỗi người một cái bảng đen.
-Bảng đen này để làm gì vậy cô?-Một cô bạn cùng lớp hỏi
-Bây giờ các em vào trong rừng và chọn ra môt cái cây,loại nào cũng được!Sau đó dùng năng lực của mình để làm cho cây vui vẻ và nó sẽ tự chảy ra nhựa của mình để .vẽ 1 biểu tượng lên bảng của các em.Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài thực hành.
-Bài thực hành này xem ra khó đây-1 cậu bạn thở dài
-Nhưng mà tớ không có năng lực!Làm thế nào bây giờ?-Ran hỏi Sonoko
-1....2....3,bắt đầu!Thời hạn là 40' khi chuông trường reo lên các em phải làm xong-Nghe vậy tất cả lớp đều chạy thật nhanh vào trong rừng
-Cô ơi!...-Ran chạy ra chỗ cô Ludes hỏi-Về năng lực của em...thì bài thực hành này có lẽ em không làm được đâu!
Cô Ludes đặt tay lên vai Ran và đáp
-Em thử làm đi,có lẽ đây là cơ hội cho em phát huy năng lực của mình đấy!
-Được không ạ?
-Ừ,được chứ!
-Biết là thế nhưng mà....-Ran đang ở trong khu rừng một mình một nơi-...Không chắc chắn đc mình có làm được hay không!!!?
Bỗng Ran im lặng khi thấy Shinichi đang đứng giữa ánh nắng chói chang.Trông cậu ấy thật toả sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro