chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mori Ran có một giấc mơ dài, giống như một chiếc đèn lồng quay tròn. Trong mơ, Kudo Shinichi vẫn như trước, lúc ấy đang là mùa hoa anh đào, cành cây đung đưa trong gió phát ra âm thanh nho nhỏ, tan học cô và Kudo Shinichi đi dạo trên đường về nhà từ trường Beika

Trong một thời gian dài, cô thích đi phía sau Kudo Shinichi, ánh hoàng hôn kéo cái bóng của anh thật dài, Mori Ran nhảy nhót dẫm lên chiếc bóng đen sau đó hét lên với Kudo Shinichi phía trước: "Shinichi, mau nhìn!"

Khoảnh khắc cậu bé quay người lại, một cơn gió thổi qua lớp cánh hoa anh đào tung bay từ từ rơi xuống đất, Kudo Shinichi ngược sáng đứng đó cười nói với cô: "Ran, mau lên."

Khi Mori Ran nghe thấy vậy liền nhanh chân chạy về phía Kudo Shinichi thì lại trượt ngã, bắp chân mịn màng bị mặt đất chà xát một lớp da và máu bắt đầu rỉ ra từ từ, Mori Ran không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra lúc đó, đau đớn ra sao, cô chỉ nhớ Kudo Shinichi hốt hoảng chạy tới bên cạnh mình tức giận nói: "có đau không, sao cậu lại bất cẩn như vậy?"

"Đau quá." Mori Ran giả vờ khóc, có lẽ là làm quá chân thực khiến đối phương lo lắng nói: "Tớ cõng cậu chúng ta đi bệnh viện đi."

Mori Ran cúi đầu "khóc dở khóc dở cười", sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nở nụ cười, cô tinh nghịch chớp mắt nói: "Shinichi,cậu thật dễ lừa."

Thực tế, Mori Ran là một cô bé ngoan ngoãn, cô ấy đã tự lập từ rất sớm, luôn có thói quen đặt bản thân vào gốc độ của cha mẹ để suy nghĩ, ngoan ngoãn đến trường, học tập chăm chỉ thi lấy thành tích tốt, cho nên thường sẽ nghe được câu nói thế này "Hãy nhìn Mori Ran nhà người ta kìa, phải học hỏi thêm từ bạn ấy đấy".

Nhưng chỉ có Kudo Shinichi và Suzuki Sonoko là ngoại lệ. Trước mặt họ, cô ấy có thể vô tư và thực sự là chính mình. Cô ấy sẽ nổi giận, hành động như một đứa trẻ và thậm chí còn pha một số trò đùa xấu. Bởi vì cô ấy quá quan tâm đến họ, cô ấy có thể mất đi nhiều người bạn, nhưng chỉ Suzuki Sonoko và Kudo Shinichi thì không thể bởi họ phải yêu cô ấy mãi mãi.

Kudo Shinichi mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, Mori Ran lập tức động tác tành thạo nhảy lên trên lưng cậu, sau đó hừng hực khí thế nói: "Xuất phát, chúng ta về nhà!"

Cơ thể cậu bé run run, Mori Ran không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng cô biết Kudo Shinichi nhất định đang cười khúc khích, vì vậy cô cũng nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng cậu, quay đầu mỉm cười.

"Nhắc mới nhớ, khi còn nhỏ cậu thường xuyên cõng tớ." Vì nằm sấp trên người Kudo Shinichi nên Mori Ran khi quay đầu lại có thể thấy rõ đường nét của những cánh hoa anh đào.

Mori Ran là một người hay mơ hồ, khi còn nhỏ cô đã bị Kudo Shinichi lừa gạc đùa giỡn, tính cách rụt rè, mỗi khi đi chơi mệt hoặc sợ hãi, Kudo Shinichi sẽ tình nguyện cõng cô về nhà, lúc đó, Kudo Shinichi còn không cao bằng Mori Ran, nhưng lưng rất thẳng, điều này khiến Mori Ran có cảm giác cậu ấy rất vĩ đại, đương nhiên, ảo giác này đã biến mất ngay sau khi hai người trở về nhà và bị Eri Kisaki khiển trách.

Sau này lớn lên một chút, với nhận thức về giới tính, Kudo Shinichi cũng không còn cõng Mori Ran nữa. Họ vẫn về nhà cùng nhau nói về rất nhiều thứ, chỉ là không còn gần gũi như hồi còn nhỏ.

Vì sợ bị người khác trêu chọc, sợ vô tình để lộ tình cảm nên cuộc tranh giành tình cảm giữa cô và Kudo Shinichi giống như một trò chơi nhỏ đuổi bắt nhau. Cô chạy không nhanh bằng Kudo Shinichi, rất nhiều lần giống như khoảnh khắc cô lén dẫm lên bóng anh sau lưng Kudo Shinichi, khi đó Kudo Shinichi luôn quay lại chạy về phía cô. Nhưng sau đó, không bao giờ còn nữa.

Shinichi Kudo đã nói gì? Mori Ran không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng ánh tà dương khi mặt trời lặn rất đẹp, trong không khí thoang thoảng mùi hoa anh đào, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Kudo Shinichi. Con đường kia rất dài đến mức mà Mori Ran nghĩ rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác gió thổi qua gò má.

Khi Mori Ran tỉnh dậy là một buổi chiều mùa đông, ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Mori Ran, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, cô nhăn mũi muốn ngồi dậy theo thói quen, nhưng lại cảm thấy một cơn đau như xé rách ở bụng. Cô đành phải tiếp tục nằm xuống, ánh mắt nhìn xung quanh phát hiện Kudo Shinichi đang ngủ trên một chiếc ghế cách đó không xa, đầu tóc rối tung, cằm có râu xanh chưa cạo, quần thăm mắt xanh đen dường như nói lên rằng anh ấy đang mệt mỏi nhường nào. Mori Ran rất ít khi nhìn thấy Kudo Shinichi trong tình trạng chật vật như vậy, cho dù thức khuya làm việc hay bị thương, anh cũng chưa bao giờ phờ phạc như vậy.

Cô có nên đánh thức anh ấy dậy không? Mình sẽ nói gì nếu anh ấy thức dậy? Mori Ran hơi khó xử. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải suy nghĩ đến mở đầu khi nói chuyện với Kudo Shinichi.

Trong lúc cô đang do dự, Kudo Shinichi đã mở đôi mắt ngái ngủ có chút khó chịu ra, Mori Ran vừa muốn nhắm lại, nhưng vẫn không kịp, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ran, em tỉnh rồi." Kudo Shinichi từ trên ghế đứng lên, có chút lảo đảo vì vừa mới tỉnh ngủ. Anh bước nhanh đến giường bệnh, ngồi xổm xuống muốn nắm tay Mori Ran, nhưng Mori Ran đã tránh trước.

Kudo Shinichi cười khổ, sau đó thu cánh tay về trầm giọng hỏi

"Em còn đau không? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút cháo không? Bây giờ anh đi mua."

"Không cần." Mori Ran cụp mắt xuống, không thèm nhìn vào ánh mắt lo lắng và thận trọng của đối phương.

Bầu không khí trở nên có chút khó xử, Kudo Shinichi đứng đó như không biết nên nói cái gì. Anh dừng lại một chút sau khó khó khăn mở miệng.

"Tại sao em lại thay anh..."

"Anh nghĩ là vì sao?" Mori Ran ngắt lời anh, cười giễu nói: "Đừng tự cho mình là đúng mà cảm động."

Kudo Shinichi sững sờ, anh có chút mờ mịt nhìn về phía cô gái trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt với vẻ mặt thất thần.

"Anh có biết cảm giác như thế nào không? Anh có biết cảm giác sợ mất đi một ai đó không? Đây là mục đích của tôi, anh có hiểu không?" Mặc dù Mori Ran ngoài miệng nói không tha thứ, nhưng cô cảm thấy cực kỳ khổ sở, nỗi đau ở bụng ít hơn nhiều so với nỗi đau của trái tim.

"Em đang trả thù anh?" Kudo Shinichi không thể tin nói.

"Đúng vậy, tôi muốn anh phải trải qua cảm giác mà tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày tôi đều chìm trong nỗi sợ hãi như vậy đến chết đi nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc cứu tôi." Mori Ran nói những lời cay nghiệt này, cô ấy muốn làm cho Kudo Shinichi khổ sở, nhưng bản thân lại không tận hưởng sự vui vẻ của việc trả thù.

Kudo Shinichi cúi đầu như không muốn Mori Ran nhìn thấy vẻ mặt của mình, cả cơ thể hơi run lên, một lúc lâu sau anh mới nói: "Em có thể trả thù anh bằng mọi cách Ran, anh đều có thể chấp nhận, nhưng chỉ có em là không thể. Anh Hy vọng... hy vọng em sống khỏe mạnh và hạnh phúc."

Mori Ran mỉm cười, những lời này của Kudo Shinichi nói nghe thật cảm động biết bao, cô đáp: "Nhưng Kudo Shinichi, sau khi ở bên anh tôi chưa bao giờ hạnh phúc nữa."

Nhiều người thích đặt sức khỏe lên trên hạnh phúc khi họ ước, nhưng họ không biết rằng cái sau là tiền đề của cái trước. So với việc khỏe mạnh nhưng không hạnh phúc, Mori Ran thà chọn hạnh phúc nhưng không khỏe mạnh.

Shinichi Kudo vẫn không ngẩng đầu lên, Mori Ran nhìn anh đứng đó, trông vô cùng cô đơn. Cô biết rằng những gì cô nói chắc hẳn đã làm tổn thương Kudo Shinichi. Nhưng cô ấy không thể giúp được, cô ấy cần một lối thoát để giải tỏa. Ở bên Kudo Shinichi nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng mất bình tĩnh, cố gắng hết sức để đóng vai một người bạn gái tốt, nhưng cô đã quá mệt mỏi. Mori Ran không thể diễn được nữa.

"Em còn yêu anh không?" Kudo Shinichi hỏi câu này lần thứ hai sau khi họ chia tay, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe cố chấp nhìn Mori Ran, mang theo một tia tuyệt vọng, giống như đang chờ đợi lời tuyên án của Mori Ran.

"Anh đã cứu tôi, lần này xem như tôi trả lại cho anh. Tất cả mọi thứ đều trả lại cho anh, Kudo Shinichi, bao gồm cả tình cảm của tôi dành cho anh, tôi không còn nợ anh bất cứ điều gì nữa. Tất cả kết thúc rồi." Mori Ran nhắm mắt lại, cô muốn khóc rất nhiều, cô chưa bao giờ muốn khóc nhiều như vậy như bây giờ.

"Anh xin lỗi." Giọng Kudo Shinichi run run.

Nước mắt của Mori Ran đã vỡ trước câu nói xin lỗi này, cô ấy đã òa khóc như một đứa trẻ.

Mori Ran hiếm khi khóc, hoặc cô ấy hiếm khi khóc trước mặt Kudo Shinichi. Vì vậy, trong mắt Kudo Shinichi, cô ấy luôn luôn mạnh mẽ. Nhưng cô biết mình không phải thế, cô cũng muốn mình có quyền được khóc bất cứ lúc nào.

Kudo Shinichi hốt hoảng anh đưa tay lau nước mắt cho đối phương, sau đó ôm chặt lấy Mori Ran, từ ngữ lộn xộn nói: "Anh xin lỗi, Ran, đừng khóc, anh xin lỗi, sau này em nói bất cứ điều gì anh cũng đồng ý, anh nhất định sẽ làm điều đó, đừng khóc."

Mori Ran lê rơi đầy mặt, cô nắm chặt cổ áo Shinichi Kudo, bướng bỉnh hỏi như một đứa trẻ: "Vậy anh có thể trở lại tuổi mười bảy không?"

Kudo Shinichi không trả lời, anh chỉ ôm chặt Mori Ran, như thể Mori Ran sẽ không bao giờ quay lại một khi anh buông tay.

Anh biết rất rõ rằng mình không thể quay lại tuổi mười bảy, và anh không còn là Kudo Shinichi mà Mori Ran thích nữa.

Cậu bé Kudo Shinichi mười bảy tuổi, người có thể dễ dàng mang lại hạnh phúc cho Mori Ran.



[Mino: Mình trở lại đây vì mình biết có một số thứ tồi tệ đã diễn ra như vậy rồi, dù thất vọng mình cũng không thể làm gì khác hơn nữa ngoài việc bỏ qua nó moive 26 ấy. 

mình không biết sau này tác giả có lại thêm vài  pha bẻ lái hay không nhưng mình sẽ không để câu chuyện này dang dỡ mình sẽ hoàn thành nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro