Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái sau khi chấn tĩnh mình thì quay về lớp(-Aoko). Khi về lớp, ngồi bên cạnh nhau mà như người bên cạnh là ko khí vậy. Ngoài trời thì mưa to, bỗng Kaito thấy nhói ở tim, tới lúc này, Ran mới phát hiện ra và hét toáng lên.
Ran: Aoko, Aoko đâu rồi.
Sau lời nói của Ran thì mọi người ngó ngược ngó xuôi nhưng ko thấy Aoko đâu, và tất nhiên người lo lắng nhất là Kaito.
Sonoko: hình như đó là Aoko thì phải.
Mọi người liền quay lại hướng Sonoko chỉ thì thấy một than hình mảnh mai đang dầm mưa. Kaito liền chạy như bay lại bóng dáng sắp mệt lả và rơi xuống.
Kaito: Aoko, Aoko, tỉnh lại đi mà, anh xin em.(Au: hồi nãy nói nặng người ta mà giờ😞)
All nữ liền chạy lại và...khóc. Kaito ẳm Aoko trên tay và(lại) chạy như bay đến phòng y tế của trường với tâm trạng lo lắng.
Kaito: cô y tá ơi.
Cô y tá: có chuyện gì vậy. Trời ơi, Aoko bị gì thế.
Kaito: cậu ấy bị dầm mưa.
Cô y tá: em mau đưa Aoko vào đây, nhanh lên.
2 phút sau
Cô y tá: được rồi, em ấy đã khá hơn, các em có thể thăm em Aoko(Au: lúc đó mọi người đã tập trung trước phòng bệnh rồi nha)
All(-Kaito): vâng, em cảm ơn cô.
Kaito: tại tớ, chỉ vì tơ nói nặng cậu ấy tới mức cậu ấy phải dầm mưa rồi bị bệnh.
Shinichi: ko phải lỗi của ai hết, cậu đừng dằn vặt nữa.
Hakuba: đúng đó.
Heiji: vui lên đi và vào thăm Aoko nè.
Makoto: tự dằn vặt bản thân thì ko phải Kaito mà tớ biết.
Kaito: cảm ơn các cậu, nhờ những lời động viên của mấy cậu mà tớ đỡ hơn rồi. Nhưng Aoko...
Shinichi như hiểu được ý của Kaito nên nói rằng
Shinichi: tớ nghĩ Aoko ko phải là người quan tâm chuyện đã qua đâu.
Kaito: um...
Heiji: còn chờ gì nữa mà ko vào thăm cậu ấy đi.
Khi Heiji vừa dứt câu thì bên trong phòng có tiếng la thất thanh "A" làm cho tất cả mọi người tập trung lại tiếng la đó. Chủ nhân tiếng la đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro