Đám cưới cảnh sát Sato và Takagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap6:
Đám cưới cảnh sát Sato và Takagi Tiếng sét ái tình đêm trăng sáng.

Rồi cái ngày đó cũng đã tới, cái ngày mà cảnh sát Sato và Takagi chính thức về chung một nhà. Trong nhóm của Ran chỉ có Ran, Sonoko và Shinichi được mời vì họ là những người quen biết chị Sato và anh Takagi. Còn 7 học sinh mới thì đi siêu thị chơi.

Tầm khoảng 7 giờ tối buổi tiệc sắp bắt đầu. Lúc này Sonoko và Ran đã có mặt để trang điểm cho chị Sato. Còn Shinichi thì qua bên phòng của chú rể để giúp anh Takagi khi cần.

-Chúc mừng anh nha. Cuối cùng anh với chị Sato cũng...... đám cưới rồi._Shinichi chọc Takagi.

Takagi không nói gì và đỏ mặt.

Trở lại phòng cô dâu, Ran và Sonoko đang miệt mài trang điểm cho chị Sato thì bỗng nhiên Sonoko chọc:
-Chị Sato sướng quá được lấy trúng anh Takagi, trai đẹp!

-Đúng rồi đó. Sonoko lâu lâu mới nói được một câu có lý. Chị Sato đúng là có số hưởng._ Ran cười chớp chớp mắt.

-Mấy đứa này......_Sato ngượng ngùng mặt đỏ chót.

Đúng 7 giờ rưỡi buổi tiệc chính thức bắt đầu. Sato trong bộ đồ cô dâu màu hồng còn Takagi thì mặc bộ đồ vest chú rể màu trắng trông rất đẹp trai. Hai người tay trong tay bước lên chỗ cha xứ và người hỏi:

-Miwako Sato, con có đồng ý là sẽ  ở bên cạnh Wataru Takagi trọn đời trọn kiếp???.Dù có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn, dù có sóng gió thì con vẫn ở bên cậu ấy. Còn có đồng ý hay không?_Cha xứ ôn tồn hỏi

-Dạ......con..ưm...con đồng ý._Sato ấp úng trả lời, cô đang ngượng đỏ mặt.

-Wataru Takagi có đồng ý sẽ bên cạnh suốt cuộc đời?? Dù có ốm đau bệnh hoạn, dù có sóng gió cuộc đời, dù có khổ đau thì con vẫn sẽ ở bên cạnh Miwako Sato. Còn có đồng ý hay không?_Cha xứ lại ôn tồn hỏi Takagi.

-Dạ con đồng ý, thưa cha!!!_Takagi rất vui mừng.

-Ta xin tuyên bố: Từ nay hai con chính thức thành vợ chồng._Cha xứ dõng dạc tuyên bố cùng với một nụ cười nhẹ nhàng. Các con có thể trao nhẫn cho nhau.

Dứt lời, cha xứ bèn đưa cho Takagi một chiếc nhẫn rồi đưa cho Sato một chiếc nhẫn. Takagi bèn cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của thiếu úy Sato. Sau khi đã được Takagi đeo nhẫn cho Thiếu úy Sato liền lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Trung sĩ Takagi. Sau đó, Thiếu úy Sato  nhảy lên người của Trung sĩ Takagi, rồi anh ôm cô vào lòng. Sau đó, hai người họ đặt lên môi nhau một nụ hôn mãnh liệt biểu hiện cho sự vĩnh cửu. Ở dưới, khách vỗ tay rất nhiều làm cho hai người mặt đỏ cả lên. Ran thì nhìn lên vỗ tay lớn nhất. Shinichi thấy vậy cười thầm trong bụng: "Không hiểu Ran nghĩa gì haizzzzz"
Còn Ran thì nghĩ rằng:
" Ước gì mình cũng được như vậy"

Bà Sonoko lúc này mới lên tiếng:
-Wow đẹp quá, không biết mình sẽ ra sao nữa! Nôn nóng quá đi thôi!!!

Rồi hai người cảnh sát của chúng ta tay trong tay cắt bánh kem, rót rượu mời nhau uống, tay vòng tay đút rượu cho nhau. Trông lãng mạn vô cùng. Còn 7 đứa đi siêu thị thì đang suy nghĩ:"Không biết giờ này tụi nó làm gì mà lâu quá từ 7 tới 11 tối mà vẫn chưa về, haizzzzz (Nói vậy chứ tụi nó ngủ mất xác rồi, không còn thức để suy nghĩ đâu ahihi!!!)

Sáng hôm sau, tụi nó vẫn đi học như bình thường:
-Tối nay đi chơi không??_Sonoko đề nghị.

-Ok con dê! Lâu rồi mới đi chơi , vui quá_ Shiho đáp rồi nháy mắt cười tươi.

- Ừ, tớ cũng đi chơi! Học nhiều quá rồi!_ Kaito hào hứng.

- Vậy cũng được. Hẹn các cậu 5 giờ chiều nay sau khi tan học tại Tropical Land, ok????_ Shinichi đề nghị với vẻ mặt hào hứng còn hơn Kaito.

- Ok. Vậy chúng ta tập trung ở nhà của Sonoko đi_Ran đề nghị.

- Nhất trí_cả nhóm đồng thanh.

-------Ta là dãy phân cách thời gian------

5 P.M:
Tất cả đã có mặt ở biệt thự Suzuki:
- Okay let's go!_Kazuha vui vẻ khéo tay Aoko và Shiho đi trước.

- Hey Kazuha cậu có biết đường không?_Heiji bây giờ mới lên tiếng.

- À quên, tớ có biết đường đâu mà nhoi nhoi đi trước_Kazuha quê xệ.

- Hôm nay mình chơi tới 9 giờ tối rồi về ha_ Sonoko dân chơi lên tiếng.

- Ok con gà nòi, đã chơi là phải chơi hết mình, ở lại tới 1 sáng cũng được!_ Cả đám con trai la um xùm lên. Còn đám con gái thì im lặng, im lặng và im lặng. Suy nghĩ một hồi lâu, Ran nói thay tất cả các bạn:
- Được thôi, lâu lâu mới có một dịp đi chơi chung cả nhóm mình nên tụi tớ sẽ đi cho khuây khỏa đầu óc.

- Vậy thì quẩy hết mình nha bà con_bà Sonoko nhiều chuyện nói rồi nhảy cà tưng cà tưng, phi thẳng tới công viên. Thấy vậy cả nhóm phì cười. Cười đã đời cả bọn cũng chịu theo Sonoko tới công viên.

Công viên rất đẹp vào buổi chiều, các hàng ghế đá trải dài dọc theo những hàng cây xanh. Những cái cây đã hiện hẳn một màu xanh tinh khiết trong một buổi chiều hoàng hôn. Sau khi chơi hết tất cả các trò chơi nhóm của Sonoko dừng lại và ăn tối, cả nhóm đi vào một quán tên là quán Tootana, quán này được bày trí rất công phu, nhìn rất đẹp. Ăn xong, nhóm đứng dậy và đi dạo lòng vòng trong công viên, rồi quyết định dừng chân ở một ghế đá, nghỉ ở đó. "Xẹt, đùng. "Dòng điện triệu vôn chạy trong người của Makoto và Sonoko. Tất nhiên Makoto và Sonoko không hiểu đó là gì?? Thật ra đó là tiếng sét ái tình( do Shinichi mở để trêu chọc hai bạn. Nhưng không ngờ đó lại trở thành sự thật). Hai người đơn một lúc lâu rồi mới chợt nhận ra đó là Tiếng Sét Ái Tình. Từ đó hai người công khai tình cảm. (Vì Sonoko là con ma ngôn tình giống Ran nên mấy vụ này Sonoko nghĩ nó thật sự là tiếng sét ái tình mà không ngờ rằng Shinichi là người mở. Nếu mà có mưa thì quá bình thường, đằng này không có mưa nên Sonoko cho rằng đó là tiếng sét ái tình dành cho mình.)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro