Lời tỏ tình dưới chân tháp đồng hồ Big Ben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap11:
Lời tỏ tình dưới chân tháp đồng hồ Big Ben ( P.2)

Tất cả đã có mặt đầy đủ ở sân bay Bell Tree của tập đoàn Suzuki vì ngôi trường này do nhà của Sonoko góp một phần xây dựng và nhà của Sonoko cũng tài trợ cho chuyến đi này:
- Các cậu ơi tớ nôn quá! Không biết chừng nào mới được qua London chơi nữa, nôn quá đi, nôn quá đi!_ Sonoko nói, đôi mắt của cô đang thành hình ngôi sao lấp lánh.

- Ồ thì ra tiểu thư tập đoàn Suzuki chưa đi London chơi à!?_Kaito chọc Sonoko.

- Cưng đừng có mà mơ. Chị đây đã đi London chơi được 5 lần rồi thấy cũng ít quá đi lần này đi nữa là 6 lần! Oh yeah!_Sonoko nói, hai tay chống nạnh rồi lấy tay phải chỉ vào mặt của Kaito bằng một vẻ mặt nhăn nhó như bà già.

- Oh, 5 lần ít ghê nhở_ Cả nhóm đồng thanh với một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên._ Đúng là tiểu thư nhà Suzuki có khác.

- Nhưng nếu mà nói về London thì phải nói tới Sherlock Holmes phải không Shinichi?_ Ran nói rồi huých tay cậu một cái làm cho cậu giật mình.

- Hả hả. Ừ đúng rồi, Sherlock Home từng nói: " Nếu bỏ đi các bước suy luận trung gian..._ Cậu chưa kịp nói thì đã bị....

- Làm ơn đừng luyên thuyên về Sherlock Holmes, Sherlock Holmes nữa tụi tớ nhức đầu lắm rồi!_ Cả nhóm đồng thanh. Shinichi quê một cục không thèm nói gì nữa.

" Mời các hành khách của chuyến bay  AH27689 hãng Bell Tree từ Nhật Bản đến London vào phòng làm giấy tờ, thủ tục. Xin nhắc lại chúng tôi xin mời các hành khách của chuyến bay AH27689 hãng Bell Tree từ Nhật Bản đến London vào phòng làm giấy tờ, thủ tục. Xin cảm ơn._ Giọng 1 cô tiếp viên vàng lên.

- Họ kêu chúng ta kìa, đi thôi!_ Aoko phấn khởi.

- Ừ, đi thôi_ Cả nhóm đồng thanh.

Sau khi đã làm xong tất cả thủ tục, thì các bạn đã bắt đầu lên máy bay.
- Xin mời quý khách lấy ống thở ở trên đầu của mình xuống và làm theo tôi_ Cô tiếp viên hàng không thân thiện nói. Sau đó, cô ấy tiếp tục hướng dẫn các bước để chúng ta có một chuyến bay an toàn. Các bạn của chúng ta đã làm theo nhanh và tốt tất cả các bước mà cô ấy đã hướng dẫn. Bây giờ chỉ việc đợi chuyến bay hạ cánh thôi. Đa số các hành khách trong máy bay đều đã ngủ. Các bạn của chúng ta cũng không ngoại lệ, nhưng....chị Ran nhà ta đã bị.... say máy bay, chị ấy chuẩn bị ói thì Shinichi đã nhanh nhẹn lấy ngay một cái bịch dự phòng mình đã đem theo và đưa cho chị ấy. Sau khi ói xong thì:
- Cảm ơn Shinichi nhiều nha!_ Ran tỏ vẻ cảm kích.

- Không có chi_ Shinichi cười, hai người không hẹn mà hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Lúc đó, mặc kệ luật lệ mà bà Sonoko đã lấy máy ảnh và 'ten ten' hai cái. Ngay lập tức 2 pô ảnh được sinh ra.

- HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ_ Bà Sonoko cười lớn. Lúc này ai cũng nhăn mặt quay lại nhìn bà cô vì bà cô đã làm cho người ta mất giấc ngủ ( thiệt ra là giấc mơ  siêu đẹp )

- Khùng à?_ Nguyên 1 cái máy bay la lên( trừ anh Makoto). Và cô quê xệ im thin thít  Còn mấy người kia thì tiếp tục giấc ngủ và giấc mơ của mình.

Thấm thoát cũng đã đến London. Ran và các bạn đi xuống sân bay Bell Tree của nhà Sonoko:
- Mà Sonoko nè, tại sao chỗ nào nhà cậu cũng có sân bay vậy, nhà cậu bao cả thế giới à??_ Heiji nhíu mày khó hiểu.

- Tiểu thư Sonoko mà, hô hô_ Bà cô lại cười. Cả nhóm nhăn. Lúc này, nơi đây đầy sát khí.

- Thôi đi chơi, điểm đầu tiên sẽ là....._ Kazuha cất tiếng xoá tan bầu không khí đáng sợ đó nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì....

- Đường Baker_ Shinichi ngăn lại và nói 1 cách đầy hào hứng. Rồi cả nhóm đến đường Baker và nơi đầu tiên Shinichi đặt chân đến là bảo tàng Sherlock Holmes.

- Oa, bảo tàng Sherlock Holmes đây rồi!_ Shinichi rất rất rất hào hứng luôn ấy.

- Đó chỉ là với Shinichi thôi còn tụi tớ thì chả có gì vui cả._ Ran càm ràm.

- Nếu vậy thì các cậu đi chơi riêng đi tớ sẽ đi ở đây 3 giờ chiều gặp lại._ Shinichi nói rồi phóng thẳng vào trong bảo tàng.

- Tụi tớ cũng có hứng thú với Sherlock Holmes, nếu các cậu không chịu thì hãy đi chơi riêng đi tụi tớ sẽ đi chung với Shinichi._ Đám con trai đồng thanh.

- Được thôi, bọn tớ sẽ đi xem tennis của chị Minerva Glass ngày hôm nay đấu giải chung kết này!_Nhóm con gái đồng thanh.

---- Nhóm Ran--------

- Các cậu ơi tớ đi WC tý, các cậu đi trước đi nhé!_ Ran nói rồi chạy thẳng vào toilet, trong đó, cô khóc, cô sợ Shinichi giận cô. ( Nghe có vẻ hơi tào lao nhỉ, nhưng mình muốn nói để cho Minerva và Ran gặp nhau rồi Shinichi tỏ tình giống trong truyện nên mới viết đại như vậy, có gì góp ý cho mình nhé!!)

- Are you sad for love ( Em buồn vì chuyện tình cảm à) ?_ Một giọng nói lạ vang lên.

- Oh, no, yes, I think it.( Ồ, không, vâng, em nghĩ vậy )_ Ran trả lời rồi quay lại đằng sau_ Oh, Minerva Glass_ Ran la lên.

- Suỵt, not screaming that ( Khẽ thôi, đừng la lên như thế) ._ Minerva nói

- Are you Japanese ( Chị là người Nhật ạ ) ?_ Ran hỏi

- Yes ( Ừ) _ Minerva trả lời_ My mom is Japanese, but my dad is English( Mẹ chị là người Nhật nhưng bố chị là người Anh)

- Ồ em cũng là người Nhật nè._ Ran cười với Minerva

- Ừ, nhưng mà em đừng nên buồn nữa nhé cô bé!_ Minerva nói_ Bởi vì love là con số 0, cho dù có thêm bao nhiêu con số 0 thì cũng không có kết quả gì đâu! ( Conan manga 71)_ Nói rồi, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, cho Ran một mình suy nghĩ. Đang đơ khoảng 5 phút trong phòng vệ sinh, Ran chạy ra khỏi đó và khóc. Cùng lúc, Shinichi đi ngang qua, cậu thấy thế và chạy theo cô, cậu nắm tay cô lại và nói:
- Chuyện gì vậy Ran_Shinichi hỏi.

- Buông tớ ra, buông tớ ra đi, đúng như chị Minerva nói mà love là con số 0, cho dù có thêm bao nhiêu con số 0 thì cũng không có kết quả gì đâu!_ Ran khóc nức nở._ Tại sao cậu không suy luận đi, cậu là thám tử lừng danh mà.

- Hưm. Đừng có chọc cười tớ! Đi mà nói cho bà nữ hoàng sân cỏ gì đó biết nếu không có love thì sẽ không có gì được sinh ra đâu. Với lại, cho dù có là Holmes thì tớ cũng không biết. Làm sao tớ có thể suy luận chính xác trái tim người con gái mình yêu cơ chứ._ Shinichi nói đầy tự tin. Nhóm của Ran và Shinichi do lâu quá không thấy 2 người bạn của mình nên đã đi tìm. Bà Sonoko không đem máy ảnh theo nên khóc ròng:
- Ahuhu, cảnh vầy mà mình bỏ lỡ, huhu.

- Làm bạn gái tớ nhé, Ran_ Shinichi nói đầy ngọt ngào.

- Hả, ừ, ờ, đồng ý._ Ran mỉm cười, ngượng ngùng, ôm lấy Shinichi rồi.....cả 2 người trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào.

Tác giả: TranCute1111














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro