Sinh nhật Shinichi( chỉ có Sonoko và Ran)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, Shinchi dẫn Ran và Sonoko đi chơi. Lúc này cả bọn chỉ mới 6 tuổi thui.

- Hey Shinichi, chơi đã quá à!_Ran cười híp mắt nói với Shinchi_ Cậu biết chỗ đẹp ghê ha!

- Shinichi mà_ Shinichi cũng cười theo Ran.

- Bớt bớt i!_ Sonoko lại phá đám_ Đi chơi thôi.

- Ờ_ ShinRan đồng thanh.

----- Ta là dãy phân cách thời gian--------

Hôm nay là sinh nhật của Sonoko. Bà cô mời các bạn đến chơi. Lúc này họ đã 13 tuổi.

- Thổi nến đi Sonoko!_ Ran bảo.

- Ừ thổi đi Sonoko_Cả lớp kêu thật lớn

" Phuỳ" Sonoko thổi nên xong cả bọn hát:
- Happy Birthday To Sonoko. Happy Birthday To You.

- Sao tự nhiên Sonoko nín thinh vậy Ran?_ Shinichi hỏi Ran

- Ai mà biết sao không hỏi Sonoko ấy_ Ran khó chịu.

-  Hỏi nó còn lâu mới trả lời_ Shinchi nói rồi hướng mắt lên sân khấu.

- Trân trọng cảm ơn các bạn đã đến dự buổi tiệc của mình ngày hôm nay_ Sonoko phát biểu_Để góp vui, mình xin mời vài bạn lên hát một bài hát để tặng sinh nhật mình. Có ai tự nguyện không?

Cả lớp nhao nháo:
- Mình
- Mình
- Cho mình lên Sonoko.

- Ok, bây giờ mình xin mời tất cả các bạn lên sân khấu_ Sonoko bảo rồi kêu_ Mở nhạc lên đi. Mở cho lớn lên mở bài nhạc Happy Birthday nha chú.

- Dạ thưa cô chủ_ Chú đó trả lời đồng thời lấy tay ấn lên công tắc nhạc.

Cả nhà hàng vang lên trong nền nhạc om xòm của Sonoko. Shinchi nhăn mày khó chịu, Ran cũng nhănmày khó chịu giống Shinchi, còn bao nhiêu thì lắc lư theo nền nhạc của Sonoko. Đúng là nguyên một bạn nhoi ơi là nhoi.

Tiệc tàn, cái nhà hàng như bãi chiến trường, dọn mệt thấy mồ. Sonoko tiễn khách sau đó, được xe đón chạy thẳng về nhà còn lại là các nhân viên trong nhà hàng của nhà Suzuki ở lại dọn dẹp mệt thấy mồ luôn.

- Thật là tội nghiệp cho các người ở đó nhưng cũng không biết phải làm sao_Sonoko bảo rồi nó lắc đầu.

–------Ta là dãy phân cách thời gian----–

Hôm nay là sinh nhật của lần thứ 16 của Shinichi, mà Shinichi không nhớ gì cả. Ran ở nhà chuẩn bị bánh chanh và bánh gato. Sonoko chuẩn bị nơi để cho Shinichi tổ chức sinh nhật, nhưng  cô không biết làm cách nào để cho Shinichi bất ngờ, nên Sonoko hỏi Ran vì là thanh mai trúc mã cũng như bạn từ nhỏ của Shinichi nên rất rất hiểu Shinchi.

- Vợ của Shinichi, làm cách nào để cho Shinichi bất ngờ đây!_Sonoko vừa hỏi vừa chọc Ran.

-  À, tớ nghĩ ra rồi, bla bla bla bla bla......_ Ran nói nhỏ với Sonoko

- Ok Ran, ý kiến hay._Sonoko mắt sáng rực lên_ Chuẩn bị cho bữa tiệc được rồi.

Tối đến, Ran rủ Shinichi đi chơi .Vì lần đầu tiên Ran chủ động rủ Shinichi đi chơi nên Shinichi thấy rất là lạ.

Shinichi nghĩ: "Tại sao mà Ran lại rủ mình đi chơi nhỉ? Phải chăng có điều gì đó ở đây?"_Với trực giác của một thám tử Shinichi nghĩ như vậy. Nhưng anh lại không nhớ hôm nay là ngày gì mặc dù đã suy nghĩ rất rất lâu.

Trong lúc đi chơi Ran bao tất cả chi phí làm Shinichi thấy rất rất rất là lạ, nhưng vẫn không biết hôm nay là ngày gì?
" 4 tháng 5 là ngày gì là ngày gì nhỉ.Hôm nay là ngày gì có ai giúp tôi hiểu được hay không?"_ Shinichi nghĩ thầm với vẻ mặt khó hiểu.

Về đến nhà:

- Shinichi ơi, nhắm mắt lại đi, trong nhà có bất ngờ cho đó!_Ran dịu dàng nói.

- Ran ơi, hôm nay tớ thấy lạ lắm. Tại sao mà cậu lại bao tớ nguyên một bữa đi chơi ở công viên. Còn nữa, trước kia toàn tớ rủ cậu không! Bây giờ cậu lại mời tớ đi chơi. Có ý đồ gì đi Ran?_Shinichi la lên rồi nói

- Nếu cậu không tin tớ thì thôi, tớ sẽ  không chơi và không đi học chung với cậu nữa đâu, hứ_Nói rồi, Ran quay lưng đi.

- Thôi mà Ran, tớ sẽ tin cậu_ Shinichi kéo tay Ran lại rồi nói.

- Được rồi. Nếu như vậy thì cậu nhắm mắt lại đi_ Ran lấy hai tay bịt mắt Shinichi lại sau đó cùng cậu bước vào nhà ( biệt thự Kudo).

"Tuýt"
- Mừng chủ nhân của của bữa tiệc vào nhà. Happy Birthday Shinichi!!! _Ran và Sonoko đồng thanh.

- Nè quà của cậu nè Shinichi_ Ran đưa cho Shinichi hộp quà màu hồng rất đẹp ở bên trên có một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp trông rất xinh xắn. Shinichi rất vui vì đã tự làm quà cho mình.

- Úi giời vợ tặng quà cho chồng nhìn tình cảm dữ hen _ Sonoko chọc 'hai vợ chồng' ShinRan

- Sonoko_ Ran đỏ mặt._Thôi không quan tâm đến Sonoko nữa. Bây giờ, Sonoko giúp mình đi tắt đèn đi để chúng ta bắt đầu bữa tiệc.

- Được thôi chuyện nhỏ đối với bổn cô nương_ Sonoko đắc ý cười thầm. Nó nghĩ rằng " Không ngờ lại giao cho mình một nhiệm vụ nhỏ như vậy mà nó cũng giao cho mình. Thiệt là...... mình không hiểu nó nghĩ gì nữa. Thường mỗi lần mình chọc nó, nó đều trả thù mình cơ mà. Không lẽ nó không trả thù mình trước khi mà mình chọc nó, thôi mà chắc không đâu.

Trong khi đó Ran nghĩ là" Hihi Sonoko. Ngươi đã chọc ta biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Haha!!!"

- Sao cậu không lo đi tắt đèn còn đứng ngẩn ngơ làm cái gì nữa hả_Ran nói với Sonoko giọng trách móc.

- Tớ biết rồi tớ đi làm liền đây_ Sonoko vừa nói vừa chạy đi, " tách", đèn đã tắt.
Khi đèn đã tắt, Ran lấy cái ghế quăng ra, Sonoko không để ý vấp cái ghế và té cái đùng.

-Hahaha bà Sonoko bị té_Shinichi và Ran đồng thanh.

- Ui da! Đau quá đi_ Sonoko than_Ran là cậu làm đúng không?

- Đâu nào. Tớ có biết gì đâu_ Ran vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Ran, cậu được lắm _ Sonoko nói_Tớ sẽ không tha cho cậu đâu và cứ thế tiếng cười nói cứ vang vọng. Buổi tiệc sinh nhật trở nên vui hơn bao giờ hết..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro