Vụ Án ( P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:
Vụ Án ( P.2 )
Về Tokyo.

- Ừ_ Nói rồi Ran chạy với tốc độ ánh sáng vào lều lấy ra 5 cây đèn pin Sau đó chạy ra đưa cho Shinichi.

- Cảm ơn Ran bây giờ các cậu ở lều đi  tớ và Heiji, Kaito, Makoto, Saguru sẽ đi tìm nạn nhân._ Shinichi vừa nói vừa quăng 4 cây đèn pin cho 4 thằng bạn còn lại còn mình giữ một cây.

- Thôi mà cho chúng tớ đi cùng đi!_ Nhóm con gái cún con nhìn nhóm con trai.

- Nhưng....._ Đám con trai

- Đi mà_ Mấy chị lại làm khuôn mặt cún con, ai mà không động lòng được.

- Được thôi, nếu các cậu muốn_Vẫn là cái kiểu trả lời bất cần đời của nhóm con trai.

- Yeah_đám con gái mừng rỡ reo lên_ Cảm ơn các cậu!!

Sau khi đi một hồi thì nhóm phát hiện được một cái xác của một người đàn ông. Ngay lập tức Shinichi bèn bảo:
- Shiho mau mau gọi cho chị của cậu đến đây nhanh lên!

- Ờ....ờ, được_ Shiho cầm cái điện thoại của mình và gọi cho chị Akemi.

Khoảng 20 phút sau, chị Akemi và anh Shuichi đã có mặt tại hiện trường cùng với ba người cảnh sát và ba người khám nghiệm tử thi. Chị Akemi liền cho người phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

- Sếp, nạn nhân là ông Doiji Atsu. Chết lúc 7 giờ 40 phút lúc các bé này đã nghe thấy tiếng súng nổ.

Sau khi đi tìm quanh vùng rừng núi thì cảnh sát tìm được 3 nghi phạm:
- Tôi đã nói là tôi không giết người. Tôi là Sutisu Osagi. 54 tuổi nhà tôi ở núi này nên tôi chỉ đi dạo mà thôi.

- Tôi là Funimo Rydoku. 45 tuổi. Tôi cũng lên đây cắm trại giống mấy bé này nè. Mấy đứa bạn kêu tôi đi kiếm củi về sưỡi ấm nên tôi phải đi vào rừng.

- Còn tôi á! Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nouka Meiko. 26 tuổi. Lên đây tìm đồ. Chả là mấy hôm trước tôi có đi cắm trại ở đây nhưng làm rơi mất cái ví lên bây giờ lên tìm lại.

- Tại sao cô không đi tìm vào buổi trưa hoặc buổi chiều mà lại đi tìm vào lúc này?_Chị Akemi hỏi với vẻ mặt khó  hiểu_Bây giờ, trời rất tối khó tìm. Tại sao, cô có thể cho tôi một lời giải thích hay không?

-À. Nếu cô nghi ngờ tôi về chuyện đó thì tôi xin trả lời: Buổi sáng và buổi trưa tôi phải chăm con vì con tôi chỉ mới 6 tháng tuổi thôi. Bây giờ tôi mới có thời gian đi tìm lại đồ. Nhà tôi ở phía dưới chân núi nên lên đây cũng không xa lắm._ cô Nouka trả lời đầy tự tin.

- Thưa sếp, chúng tôi tìm được một tờ giấy do nạn nhân viết vào lúc hấp hối bằng máu._ Một anh khám nghiệm tử thi nói lên.

- Anh có thể đưa cho em xem được không?_Nãy giờ, Shinichi mới chịu lên tiếng.

- Đây nè cậu bé_ Anh khám nghiệm vui vẻ đưa cho Shinichi.

- Có vẻ chúng tôi phải mời ba người về phòng thẩm vấn rồi. Mời các người đi theo chúng tôi!_Anh Shuichi lên tiếng.

Sau khi ngắm nghía tờ giấy dính đầy bùn và cát nạn nhân giấu trong người thì.....

- Không cần đâu anh. Em nghĩ mình không cần phải thẩm vấn gì nữa cũng dư sức biết được hung thủ rồi._ Cả nhóm nói rồi liếc sang Shinichi ( Lưu ý: Truyện này mình chỉ cho một mình Shinichi là thám tử thôi còn Heiji và Saguru không làm thám tử nhé!)

- Hừm. Tôi đã biết hung thủ là ai rồi_ Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Shinichi nói tiếp_Hung thủ chính là.....ông, ông Funimo Rydoku.

- Làm sao cậu có thể nói tôi là hung thủ một cách dễ dàng như vậy cơ chứ_ ông Funimo cười khi dễ_ Chứng cứ đâu mà buộc tội tôi như vậy.

- Chứng cứ à, chứng cứ chính là tờ giấy nạn nhân đã viết. Mọi người biết bảng chữ cái trong tiếng Anh không?_Nói rồi Shinichi nhếch mép một cái_Trên tờ giấy này nó có những con số là 6 và 21, 11, 8, 10, 12 . Tất nhiên nói được viết cách ra một khoảng cách khá xa nên chúng ta có thể được những chữ cái là F, U, N, I, M và O. Bây giờ chỉ việc đọc nó thành một cái tên mà thôi. Cái tên nó không khác chính là Funimo. Phải không ông Funimo Rydoku._ Lại nhếch mép

- Lỡ....có người có tình đổ tội cho tôi thì sao?_Ông Funimo ấp úng.

- Vậy còn dấu vân tay trên cây súng thì sao?_ Shinichi nhếch mép lần 3

Flashback:

- Nè, các anh tìm được hung khí chưa vậy?_ Shinichi hỏi.

- Được rồi_ Mấy anh đó nói.

- Mấy anh có tìm được dấu vân tay nào không?_ Shinichi hỏi

- Đây nè, tụi anh tìm được một dấu vân tay. À mà cây súng này tụi anh tìm được trong một cái hố gần hiện trường._ Nói rồi mấy anh đưa dấu vân tay cho Shinichi và lại báo với cảnh sát Akemi và Shuichi.

End flashback

- Liệu ông có thể cho tôi dấu vân tay để xác thực được hay không, ông Funimo Rydoku._ Shinichi nhếch mép lần 4.

- Đã đến nước này thì tôi cũng không muốn chối nữa. Phải tôi chính là hung thủ giết lão ta. Lão ta đã...đã giết chết em gái tôi. Vào mười năm trước lúc đó em tôi 30 tuổi, em tôi yêu con trai lão ta, lão ta, lão ta đã cho con trai mình đi lấy 1 cô tiểu thư đài cát và bỏ mặt, bỏ mặt em gái tôi. Lúc đó, em gái tôi rất buồn và chỉ nghĩ đến chuyện tự sát. Do, do không biết chuyện đó mà tôi đã mất đi người mà tôi yêu thương nhất. Khoảng 2 ngày sau, em tôi đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ của em ấy. Đáng lẽ tôi không biết chuyện đó đâu nhưng khi đọc được nhật ký của em tôi thì tôi đã biết tất cả lão ta chỉ ham lợi mà đã nỡ bỏ đi một mối tình đẹp. Haha haha_ Ông Funimo cười lớn, rồi những giọt nước mắt rớt xuống từ khi nào không hay.

- Ahuhu_ Đám con gái ngồi khóc um xùm.

- Thôi mà._Các bạn trai lại an ủi các bạn gái._Đừng khóc nữa mà.

Vụ án kết thúc ở đó. Sáng hôm sau các bạn chúng ta đã trở về Tokyo.

- Theo kế hoạch, bây giờ chúng mình sẽ đi Tropical Land chơi_ Aoko lên tiếng với một vẻ mặt không thể nào tươi hơn.

- Yeah_ Cả đám đồng thanh.

- Quẩy hết mình nha bà con._Là bà Sonoko ham chơi làm biếng đây mà.

Đầu tiên nhóm bạn đi chơi Roller Coaster.
- Á, đã quá!_Các bạn la lên

Tiếp theo là nhà ma (chết mấy chị rồi):
- Á, á_Mấy chị ôm chặt lấy mấy anh là muốn bể căn nhà ma.

Mấy anh mặt gian kinh khủng, cười, mặt đỏ hoét.

Tiếp theo là........vân vân......mây mây...... Lúc này đã là 7 giờ tối nên các bạn của chúng ta chia tay nhau về nhà. Và thế một chuyến đi chơi của các bạn đã kết thúc, một hành trình mới đang đón chờ.

Tác giả: TranCute1111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro