Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó mọi người đều ăn uống hát hò đến tận khuya, đến gần sáng thì cả đám đã ngủ ngon lành tại biệt thự nhà Shinichi.

9h00 sáng

-Oáp! Ngủ ngon quá!- Sonoko

-Oái chưa ai dậy sao! Kazuha dậy ngay!- Sonoko

-Ai mà ồn ào vậy không cho người ta ngủ à!- Kazuha

-Dậy nhanh mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi kìa!- Sonoko

-Gì chứ!- Kazuha

-Eh!- Sonoko

-Z...z....z.....z.....z....!- Im lặng đến phát hờn

-Hừ!- Sonoko

- KENG! KENG! KENG! DẬY MAU LÊN!- mồm Sonoko bình thường đã to giờ cộng thêm cái nồi với cái muôi thật không còn từ gì tả

-Cái bà kia sáng sớm mà la lối om sòm!- Hejji khỏi cần nói tức muốn xì khói

-Làm cái gì thế không biết!- Kaito

-Làm gì tôi gọi mấy con lợn lười dậy! Tôi dậy trước nên gọi chứ!- Sonoko

-Hả! bà mà đậy sớm!- Cả bọn ( TRỪ Ran, Aoko)

-Mọi hôm bà nướng cháy cả người, giờ kêu giậy sớm ma mới tin!- Kazuha

-Theo tôi bà mắc vấn đề về thần kinh!- Hakuba

-Tôi chế thuốc chữa cho chịu khó làm chuột bạch nha!- Shiho

-Thôi đừng bắt nạt Sonoko!- Makoto

-Aza! vợ trồng thương nhau ghê!- Kaito

-Các cậu!- Sonoko+Makoto

Đang thời khắc sắp sảy ra hỗn chiến thì

-Ngưng! Đủ rồi! Mấy người đi về nhà mấy người đi! Người đâu!- Shinichi

..........................................

RẦM

-2 Cái tên chết dẫm!- All

-Chúng ta đi!- Hejji

------------- Trong nhà ---------------

Reng! Reng!

-Alo!- Shinichi

-Cậu chủ! công ty gặp chút sự cố, chủ tịch không ở đây, cậu và đại thiếu gia hãy đến giải quyết!- Người trong điện thoại

-Được thôi!- Shinichi cúp máy

-Anh trai đi thôi!- Shinichi

-Ukm! Aoko, Ran hai cô ở nhà nha!- Kaito

-Vâng ạ!- Cả hai

-Đi!- Shinichi

..........................................

-Ran! Chúng ta lên thư viện đi!- Aoko

-Ukm! đi lên thôi nào!- RAn

30 phút sau

-Tớ thấy hơi đói chúng ta kiếm gì ăn đi!- Aoko

-Ukm! Bụng tớ cũng réo lên rồi đây!- Ran

---------- Dưới nhà -----------

-Aoko! mang nhiều vậy cậu có ăn nổi không!- Ran tay cầm khay thức ăn

-Không sao, tớ thấy ít mà!- Aoko vừa nói vừa cầm một khay nữa

-Cậu thật là!... Ah chị Shizuka kìa!- Ran

-Chúng ta qua đó đi!- Aoko

............. Chỗ Shizuka ...........

-Thật sao dì, như vậy thật khủng khiếp, gì nghĩ con có nên nói với con bé không!?- Shizuka lo lắng trên mặt mang bao nhiêu sự thương cảm

-Ta nghĩ con nên nói với con bé, không thể dấu được đâu!- gì nói(Một người giúp việc có chức cao)

-Nhưng... nhưng, gì bắt con phải nói sao với con bé đây, khi mà người mẹ mà nó hết mực yêu thương đã qua đời một tháng trước mà nó không hay biết, chắc chắn con bé Ran sẽ tổn thương rất nhiều!- Shizuka

Choang! Leng! Keng...

Tiếng đỗ vỡ từ phía Ran và Aoko, Shizuka và dì ngoảnh lại nhìn

-R...Ra...Ran, Ao...Aoko!- Shizuka tái xanh mặt mày nhìn hai cô gái trước mặt mà không khỏi lo lắng, cô đã sớm coi Ran và Aoko như hai người em gái của mình, hết mực yêu thương, cô biết Ran và Aoko sẽ rất đau khổ, nhưng cô làm gì mới đúng đây

-Là... là thật sao, chị Shi... Shizuka!- Ran ngước đôi mắt vô hồn nhìn chị Shizuka

-Chị rất tiếc, những gì chị vừa nói là thật, mẹ em được an táng ở khu nghĩa trang phía nam thành phố!- Shizuka nói như sắp ứa ra nước mắt khi nhìn Ran

-Thật... thật vậy ư!?- Aoko nước mắt cứ chảy ra như suối, chân cứng đờ khụy suống mặt đất, đôi mắt vô hồn lơ đễnh

Ran không nói gì, cúi gằm mặt suống, cô quay gót và cắm đầu chạy. Trong đầu Ran giờ chỉ có chạy, chạy thật nhanh tìm mẹ cô, nước mắt Ran không tự chủ mà tuôn ra, những hạt nước trắng long lanh lại manh nỗi đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng. Cũng lúc này trời đổ mưa lớn, rất lớn.

..................... Biệt thự nhà Shinichi .................

-Aoko, Aoko à đừng khóc nữa mà chị xin em đừng như thế!- Shizuka vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của Aoko mà nhói lòng

Dì vừa nói truyện với Shizuka lấy điện thoại ra gọi cho Shinichi

------------ Tại công ty ---------------

Reng! Reng! Reng

-Xin lỗi!- Cậu đang ngồi trong phòng họp

- Alo!- Shinichi

-Cậu chủ cậu mau về đi, Ran và Aoko sảy ra truyện lớn rồi!- Gì

-Cái gì! Kaito về thôi Ran và Aoko gặp truyện!- Shinichi nói song lao như tên lửa 

-Hủy họp!- Kaito cũng để lại một câu rồi mất hút

..................................................

Trên đường nhựa hai chiếc siêu xe như bùng cháy trong sự lo lắng, sợ hãi, điên quồng. Hai chiếc xe mỗi người một tính cách nhưng cùng lo lắng cho người đã bước vào tim họ từ bao giờ. Hai chiếc xe với vận tốc tối đa lướt đi, luồn lách như đua xe với tốc độ của giostreen hang xe tấp nập của thủ đo Tokyo.

------------- Biệt thự Shinichi ----------------

-Ran đâu!- Shinichi điên quồng hỏi đi hỏi lại một câu

-Cậu chủ chúng tôi không biết Ran đã đi được 30 phút rồi!- Dì (tên là Aki nha )

-Hừ! Vô dụng, gọi người đi tìm ngay cho tôi!- Shinichi

........

Kaito vừa vào nhà nhìn thấy ngay Aoko đang run lẩy bẩy,khóc nấc lên từng đợt. Cậu đến gần, ra hiệu cho Shizuka ra chỗ khác, Shizuka vừa rời khỏi cậu lao ngay vòa Aoko ôm cô cứng ngắc. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc Aoko bắt đâu mếu máo to lên:

-Kaito, Kaito, Bác Eri chết rồi đều là lỗi của tớ, lỗi của tớ, lỗi của tớ! huhu!- Aoko như thét lên

-Không phải lỗi của cậu, không phải, KHÔNG PHẢI!- Nói song Kaito ngậm lấy đôi môi anh đào ấy không cho nói bất cứ gì nữa, nghe cô nói tim cậu như xé ra từng mảnh, cậu sẽ không đễ cô nói thêm câu nào. Aoko quá mệt, không còn sức chống cự. Kaito vừa dứt môi Aoko lập tức ngất sỉu. Sau khi đưa Aoko lên phòng thì Shinichi và Kaito nghe Shizuka kể lại những truyện đã sảy ra. Nghe  song Shinichi hỏi:

-Chị có thể nói cho em biết chỗ mộ của mẹ Ran không?- Shinichi lo lắng

-Ukm! Nó ở phía Nam thành phố!- Shizuka

Vừa nghe xong Shinichi chạy nhanh mất hút, có chết cậu cũng quyết tìm bằng được cô.

--------------------------------- And chap ---------------------------

Thanks mọi người luôn ủng hộ au sẽ cố gắng hơn nữa, song truyện này au sẽ edit một truyện rất hay lun nhớ ủng hộ nha, truyện này chắc nhiều nhất là chắc là  26 chap.

Bye mina!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro