Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhẹ nhàng đưa từng tác trà cho từng người, sau đó cô đứng lui người lại phía sau. Mọi người nhẹ cầm tác trà lên và thưởng thức.  Vừa cầm tác trà lên mùi hương đã quyến luyến sâm nhập vào cơ thể, còn có thể ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng thơm ngát.

-Thơm quá!- Shiho reo lên thích thú, cô người rất am hiểu về trà, rất ít loại trà có thể vừa miệng cô.

-Đúng đó!- Mấy tên con trai cùng làm nền cho Shiho

-Ran cậu tài đó nha!- Kazuha cười tươi rói nhìn Ran

-Nói nhiều gì nữa còn ko mau thử!?- Sonoko

-Đúng đó trà Ran pha là ngon số một luôn!- Aoko vui vẻ khoe tài của Ran

-Aoko!- Ran khẽ rít lên, thật là...

Mọi người đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị ngọt đắng của trà cứ lưu luyến trên đầu lưỡi, mùi hương hoa nhẹ làm người ta cảm thấy rất dễ chịu!

Thấy mọi người không nói gì Ran lo lắng hỏi:

-Dở lắm sao?- Ran

Đám người kia giờ mới được kéo từ tiên giớ về(au: Ý là lên uống trà với tiên chứ gì) mở miệng nói đồng thanh một câu.

-TUYỆT! -All

-Mọi người thích là tốt rồi!- Ran vui vẻ

--------------------------------

- Này tôi biết tên Ran rồi còn cô?- Hejji quay ra hỏi Aoko, nhưng cô chưa kịp nói đã có người trả lời

-Là Aoko, Aoko Nakamori!- Kaito ngon lành, mặt giày trả lời

-Kaito! Hejji hỏi Aoko chứ ai hỏi cậu!?- Hakuba

-Phải đó mặt ông giày lên mấy mét rồi đó , tui hỏi Aoko ai hỏi ông!- Hejji

-Đâu có sao Aoko là người của tôi, tôi làm gì tùy mấy tên như bọn mi không liên qua!- Anh đáp tỉnh bơ...,(au: Đánh dấu chủ quyền nha mina, Aoko là hoa đã có chậu, hô hô)đâu biết có người mặt đang đỏ lên, trái tim đập rộn ràng. Mấy người còn lại trừ  Ran đáp như hiểu ra mọi truyện:

-À- Ran thì như trời trồng trả hiểu gì, khẽ lay nhẹ Shinichi hỏi:

-Cậu...Shinichi mọi người à gì vậy!?- Ran ngây thơ hỏi, cũng phải thôi cô đâu biết rung động là gì mấy câu kiểu đó cô nghe cũng không hiểu, còn Aoko cô là dân ngôn tình đương nhiên biết câu nói đó còn có nghĩa...

-Cậu không nên biết thì hơn!- Shinichi hào phóng giữ hộ cô tâm hồn TRONG SÁNG

-Hả!...à ừ!- Cậu không nói thì cô cũng đành chịu.

-Ran, Aoko hai cậu cũng đi học trường Tentai với bọn tớ phải không?- Sonoko quay ra hỏi hai người

-Hả học!?- Ran và Aoko ngạc nhiên

-Chị Shizuka chưa nói với hai cậu sao? Kaito

-Nói??- Ran Với Aoko không hiểu người hầu cũng được đi học sao?

-Ừm! Hầu nữ của nhà Kudo sẽ đi học theo trường của chủ nhân để tiện hầu hạ!- Shinichi

-Vậy sao, chúng ta đã chuẩn bị gì đâu!- Aoko quay sang Ran

Shiho, Sonoko, Kazuha nhanh chóng kéo Ran và Aoko ra ngoài, đưa vào trong siêu xe lái đi(au:Mấy chị ơi chưa 18 chưa lái xe, ra đường công an nó phạt!/Shi,Sok,Kaz: Ko sao nếu bắt thì bảo giúp công ty Ô tô thử nhiệm xe!/au:"cạn lời"), chỉ để lại một câu cho đám đực rựa " mấy cậu tự chơi môtj mk đi"

---------- Trong xe-----------

-Mấy cậu định đưa tụi mình đi đâu!- Ran

-Đi sắm đồ cho hai cậu!- Kazuha nháy mắt tinh nghịch

Cư thế mấy cô nhà ta đi đến 22h mới về.

--------------------- Ta là giải ngăn cách thời gian --------------------

Ran đứng ngắm mình trong gương. Trông cô rất là xinh, mái tóc cô buộc lên đến đỉnh đầu, bộ đồng phục vừa vặn, chiếc váy ngắn làm tô thêm đôi chân dài duyên dáng.

-Ran xong chưa!- Shinichi mở cửa bước vào, anh hơi sững người, công nhận cô mặc bộ đồng phục này hợp thật.

-Ừm! được rồi ta đi thôi!- Ran quay lại mỉm cười với Shinichi

-ừm!- SHIN

-------------- Dải ngăn cách không gian---------------

Mọi người đã tập chung đầy đủ, kể cả mấy người hôm qua cũng ở đó. Shinichi và Kaito định nói với Ran và Aoko ngồi cùng mình thì Sonoko và Kazuha đã lôi Ran và Aoko đi mất. Mấy anh bạn khốn nạn nhà ta đến vỗ vai nói:

-Chia buồn hai người bị bỏ rơi!- Makoto

-Thất tình khổ lắm đó!- Hakuba

-Chậc, đường đường là hai đại thiếu gia nhà Kudo mà...!-Hejji

-Mấy thằng khốn thôi đi không!- Shin và Kaito nổi đóa

-Rồi! rồi!- Hakuba

và sau đó đương nhiên là đến tường.

------------ Dải ngăn cách thời gian và không gian --------------

Shinichi và đám con trai vừa bước ra siêu xe đám con gái đã bu đầy như kiến tấn công hùng dũng làm mấy anh vệ sĩ cản mệt đứt hơi, từ xa Ran nhìn Thấy Shinichi vì anh cao hơn đám con gái kia, Ran sút nữa không nhận ra vì anh có quá quá nhiều fan cuồng, với lại nhìn mặt anh bây giờ trông rất lạnh lùng băng lãnh chẳng giống lúc ở nhà. Shinichi và Kaito nhìn thấy Ran và Aoko nên chuồn đi để đám bạn ở đó.

Từ tầng 5 của trường hai con người đứng đó dõi theo bóng của hai anh nhà ta, một tên nhéch mép:

-Shinichi không ngờ mày cũng cười được như thế, chậc chắc tại vì con nhỏ kia, thế thì tao sẽ cho nụ cười kiêu hãnh của mày thay bằng gương mặt cầu xin thê thảm hahaha!

-Ồ! Giống nhau ha ta cũng có món nợ với tên Kaito đó! Hừ!-Người kia đáp

-Vậy hợp tác!-NG.1

-OK!- Ng.2

-------------------- and chap------------------------

hú hú au đã chở lại và lười hơn xưa

Kịch hay sẽ bắt đầu trong 1,2 chap nữa tình yêu sẽ nở rộ, liệu có tàn không thì t.g tùy hứng

Mọi người tặng cho con au một ngôi sao nha, để au có động lực

Bye






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro