Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Aoko

Sau khi nhóm Emi đi ra khỏi lớp, Aoko nhanh thoát ra khỏi vòng tay của người con trai, cúi đầu cảm ơn rối rít.

-Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!- Aoko

-Không có gì đâu!- Akira

Nghe vậy Aoko ngẩng mặt lên, đôi mắt cô còn ngấn lệ trông đẹp hút hồn. Aoko sững sờ khi nhìn thấy cậu, cậu như một soái ca trong những cuốn ngôn tình cô đọc, cậu cười tươi làm trái tim Aoko đập mạnh. Thấy Aoko như vậy cậu lên tiếng.

-Bạn bị gì sao?- Akira

-A... Hả!? À mình không sao, bạn tên gì?- Aoko

-Mình là Akira lớp 10a, bạn là Aoko?- Akira

-Ukm, bạn biết tên mình?- Aoko ngơ ngác hỏi

-Nghe mấy con nhỏ nãy nói, bọn nó lúc nào cũng bắt nạt người khác, đừng lo mình sẽ bảo vệ cậu!- Akira

-Ơ!...Ukm!- Aoko đỏ lựng cả mặt

-------------- Chỗ Ran-------------

Ran mở đôi mắt ướt đẫm nhìn người trước mặt cậu rất đẹp trai, Ran nghệt mặt ra bỗng giật mình khi bàn tay của người con trai trước mặt, đưa tay lên vết đánh của Yuki và nói:

-Chậc thật là!...Yuki các cô còn không mau xéo!- Anh gằn từng chữ

-Hừ! Ran coi như cô may, còn lần sau nữa cứ từ từ!haha!- Yuki vang lên tiếng cười độc địa mà bước đi cùng những người còn lại

-Cảm ơn bạn!- Ran cúi gầm mặt

-Cậu đưa tay lên nâng cằm cô nói:

-Không cần phải vậy, tan học tớ tìm cậu, à mình là Tadashi, chào cậu!- Tadashi nói xong đi thẳng

Ran đứng ngây người một lúc rồi mỉm cười bước đi.

-------------------------------------

Đến lớp Aoko rối rít hỏi thăm Ran, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là không sao.

------------ Tan học------------

Ran đang thu dọn sách vở, Aoko ra ngoài chờ trước rồi, đang làm thì nghe thấy giọng nói lạ mà quen, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là anh tràng lãng tử sáng nay cứu cô đang đứng dựa lưng vào cửa lớp, cô đến gần ngẩn tò te nhìn cậu, Tadashi nhíu mày lên tiếng.

- Còn ngây ra đó cho tôi xem vết đánh sáng nay xem!- Tadashi

Cậu đang định chạm vào má Ran đã có người hất tay ra, nói:

-Không cần cậu quan tâm cô ấy!- SHINICHI

-Hừm vậy sao!?- Tadashi nhếch mép cười, lúc đi qua Shinichi cậu nói" Mày thích nhỏ", Shinichi nhướn mày nói " Mày định chơi trò gì" ,Tadashi nói" Rồi mày sẽ biết thôi" rồi bước đi, nhìn cậu ta bước đi Shinichi cảm thấy bất an, cậu và cậu ta trong mọi tình cảnh đều cạnh tranh nhau nhưng người thắng luôn là cậu, đã không ít lần cậu ta chơi xấu cậu, bây giờ lại định làm gì Ran của cậu, đám nữ xinh trong trường tập trung đông đủ xem hai nam thần của họ mà hò reo chả cần hiểu sự việc đang diễn ra, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu lôi Ran đi một mạch.

-------- Ta là giải ngăn cách ko gian---------

-Vào xe!- Shinchi

-Cậu chủ!- Ran bị đẩy vào xe không hiểu mô tê gì cả, ngơ ngác hỏi

Shinichi nhà ta không thèm trả lời phóng đi mất hút

------------ ta là giải ngăn cách không gian-----------------

Kaito sau tan học đã đi tìm Aoko, lại thấy cô đi cùng với Akira, cậu tức điên, trong cậu suất hiện thứ gọi là ghen, cậu theo đuôi cô đến nhà mình, rồi phóng đi bar.

------------- Ta là giải ngăn cách không gian-------------

Trong xe

-Shinichi chúng ta đi đâu?- Ran

-Tới chỗ này!- Vừa nói cậu vừa dừng xe, cậu bước suống mở cửa xe cho Ran. Ran ngơ ngác nhìn và thốt lên:

- Tuyệt quá!- Ran

(Hình ảnh Ran nhìn thấy)

-Đi tham quan chứ!- Shinichi

-Tất nhiên!- Ran vui sướng

Cô vừa đi vừa nghịch ngợm những cánh hoa, gương mặt tựa thiên thần của cô làm Shinichi đỏ mặt, mắt không rời Ran một giây. Đến lượt cậu làm Ran mê mẩn khi cậu cười tươi đùa nghịch với mấy chú sóc. Sau cuộc dạo chơi Shinichi quyết định hai người sẽ ăn tối ở ngoài.

------------------ ta là giải ngăn cách không gian---------------------

Kaito bước vào trong quán bar, hàng loạt phụ nữ theo sau, cậu nhếch mép cười khinh ngồi thừ đó uống rượi.

11h 

Aoko ngồi nhà gọi lên gọi xuống, thấp thỏm không yên, bỗng thấy cậu đứng ngay đằng sau mình cô lắp bắp:

-Cậu chủ...cậu chủ Kaito!- Aoko

Cậu trả nói trả rằng tiến tới ôm Aoko thật chặt.

------------- And chap ---------------

Chap hơi ngắn mk hông có ý tưởng

Vẫn vote nha lần sau mk vt hay hơn

Tặng mina

bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro