hôn ước cho cả nhóm BFF. shinichi bị mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran giọng có vẻ trách móc,hỏi shinichi :

-nè shinichi,sao mà cậu không nói cho tụi mình biết là phụ vương và mẫu hậu của tụi mình qua thăm vương quốc mặt trời mọc hả?

Shinichi trả lời :

-thật sự là mình cũng không biết là họ sẽ tới đây đâu, ban đầu thì mình cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng sao khi nghe phụ hoàng giải thích thì mình mới hiểu.

Kaitou hỏi Thay cho ran :

-vậy thì họ đến đây để làm gì?
Shinichi trả lời :

-mình nghe phụ hoàng mình nói là họ đến đây để bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Mình không có nghe phụ hoàng mình nói, ban đầu thì mình có hỏi ,nhưng phụ hoàng mình nói "một hồi rồi con sẽ biết "vậy đó. Bây giờ các các cậu còn muốn hỏi gì nữa không.

Cả nhóm đồng thanh nói :
- không, bọn tớ không còn gì để hỏi hết.

Shinichi mặt lạnh lùng ,nói :
- vậy thì tớ khỏi mắc công tốn thời gian và nước bọt ,để trả lời các câu hỏi của các cậu nữa, nếu không còn gì nữa thì vào trong thôi.

Cả nhóm không nói gì ,tiếp tục đi vào cung điện hoàng gia của Vương quốc mặt trời mọc

Trong chính điện của Hoàng cung.

Tất cả mọi người đều ngồi ghế dành cho khách quý trừ shinichi, ichiku Và yukichiko phải ngồi trên ngai vàng dành cho vua và Hoàng hậu ,Thái tử. Đức vua ichiku đáng kính của chúng ta dõng dạc đứng dậy, nói :

-hôm nay chúng ta quyết định tụ họp ở đây để làm gì chắc mọi người đã biết, trừ bọn trẻ của chúng ta.

Shinichi thắc mắc hỏi ngồi dậy khỏi chiếc ghế mà mình đang ngồi ,nói:

-thưa phụ hoàng người cho gọi Đức vua và Hoàng hậu của những nước khác chi vậy?

Đức vua heizo của vương quốc sứ phù tang nói :

-thật ra lí do chúng ta tụ họp lại là, để bàn chuyện hôn ước của mấy đứa.

Cả nhóm BFF ngồi dậy và hét toáng lên vì ngạc nhiên:
-CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Còn Tất cả mọi người thì sao khi nghe nhóm BFF hét toáng lên thì muốn lũng cả màng nhĩ, CÁC bậc cha mẹ của nhóm BFF, đồng thanh nói :

-các con có cần hét toáng đến như vậy không, làm bọn ta chút xíu nữa là cả lũng màng nhĩ rồi đó.

Shinichi mặt lạnh như băng và trên người đầy sát khí, nói :

- chứ không phải là do mọi người tùy tiện quyết định đặt hôn ước cho tụi con tùy tiện làm chi.

Đức vua ichiku mặt cũng lạnh như băng, trên người nổi đầy sát khí như shinichi, nói :

-chúng ta là đã sinh và đẻ ra các con, nên chúng ta có quyền quyết định cuộc sống của các con.

Cả hai trên người và đôi mắt cùng nổi đầy sát khí và khí lạnh, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó phải run và khiếp sợ. Cuối cùng Đức vua toichi của nguyên Quốc lên tiếng chấm dức chiến tranh lạnh này :
-thôi hai người đừng có mà chiến tranh lạnh nữa, chúng ta còn chưa nói hết nữa mà.
Cả hai nghe vậy liền thu lại khuôn mặt lạnh và sát khí lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu maria của mekatovia, mẹ của hakuba nói :
- vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp chủ đề hôn ước của tụi nhỏ.
Hoàng Hậu shizuka của vương quốc sứ phù tang nói :
-bây giờ chúng ta sẽ bịt mắt của các con lại, rồi chúng Ta sẽ dắt tay của các con đến người mà các Con sẽ đính hôn và chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3 thì các con mới được gỡ khăn ra.
Nói rồi các bà mẹ lấy chiếc khăn từ trong túi váy của mình ra để bịt mắt các con mình lại. Đầu tiên là ichiku và yukichiko dắt tay con trai mình là shinichi. còn kogoro và eri thì dắt tay con gái mình là ran, cả hai người càng tiến lại gần và các ba và mẹ đưa bàn tay của con mình bắt vào nhau. Thứ hai là saguchi và maria dắt tay con trai mình là saguru. Còn azusa và shilena thì dắt con gái mình là shiho ,cả hai càng tiến gần và các ba và mẹ đưa bàn tay của con mình bắt vào nhau. Thứ ba là heizo và shizuka dắt tay con trai mình là heiji. Còn kazuma và shiko dắt tay con gái mình là kazuha , cả hai tiến gần và các ba và mẹ đưa bàn tay của con mình bắt vào nhau. Thứ tư là toichi và chikage dắt tay con trai mình là kaitou. Còn ginzo và aomi thì dắt tay con mình là aoko, cả hai càng tiến lại gần và các ba và mẹ đưa tay của con mình bắt vào nhau. Và cuối cùng là makuto và matako dẫn tay con trai mình là makoto. Còn shihota và shimiko dắt tay con gái mình là sonoko, cả hai người tiến lại gần nhau, các ba và mẹ đưa tay của các con mình bắt vào nhau. Và cuối cùng các ba và mẹ đồng thanh đếm :
-1,2,3,bây giờ thì các con hãy tháo khăn bịt mắt ra đi. Nhưng không được buôn tay đâu.
Cả nhóm nghe vậy thấy trong lòng mình bồn chồn, không biết người mà mình đã đính ước sẽ là ai. Cả nhóm bắt đầu gỡ khăn bịt mắt của mình ra. Sao khi tháo khăn ra thì vô cùng ngạc nhiên, vì người mà mình đính hôn cũng chính là người mà mình thích,nên có những vệt hồng trừ shinichi và ran, tuy 2 người ban đầu cũng có những vệt hồng nhưng ngay lập tức thu lại. Còn những người khác thì không nói lên lời. Các bật phụ huynh thấy vậy liền chọc các con của mình:

-sao mà các con im re vậy và, mà mặt của các con có những vệt hồng. Hay là tụi con đã sớm yêu nhau từ trước.

Cả đám trừ shinichi và ran, nghe vậy nay đã đỏ mặt bây giờ còn đỏ mặt hơn nữa, ichiku cười lớn nói :

-HA! HA! HA! HA!từ đầu trước khi chúng ta đính ước cho mấy đứa, thì ta đã dùng phép thuật biết trước tương lai để coi rồi. Chắc con đã không lườn trước được chuyện này đúng không shinichi?
Shinichi lấy tay đập vào trán mình, giọng đầy chán nản nói :
-tai sao mà mình lại không lườn trước được chuyện này chứ.
Ichiku nói tiếp :

- phải rồi, shinichi con dẫn ran đến trường học Hoàng gia đi, chứ nếu không thì với trình độ võ thuật và kiến thức của con bé thì chắc không lại bằng một đứa trẻ 3 tuổi luôn quá.

Shinichi trả lời :
- dạ, một hồi con sẽ dẫn ran đến đó.

Cả nhóm

Cả đám nghe vậy muốn té xỉu, ran thì do câu nói của ba shinichi thì hết giữ thăng bằng liền trao, đảo trao đảo,và cuối cùng thì ngã vào người của shinichi, và môi của shinichi và ran đã chạm vào nhau, cả hai người đều mở hai mắt ra hết cỡ. Và cuối cùng shinichi đẩy ran ra, và chống tay đứng dậy và lấy tay lau môi của mình ,mặt tối sầm lại trên người nổi đầy lửa, giọng đáng sợ nói :

-cậu chán sống rồi sao, sao mà dám lấy mất nụ hôn đầu của tớ hả.

Ran thấy có cảm giác bất an liền chạy, thấy vậy shinichi rược theo ran và nói với giọng giận dữ :

-cậu đứng lại đó mouri ran, mình mà bắt được cậu thì đừng có trách tại sao mình lại mạnh tay với cậu.

Ran lè lưỡi tinh nghịch nói :

-ngu gì đứng lại để cho cậu sử đẹp mình, còn lâu thì cậu mới bắt được mình. Bye bye mình đi trước đây nha.

Shinichi giận tím mặt chạy theo ran.
Còn tất cả mọi người ở đó thì cười tủm tỉm từ khi shinichi và ran môi chạm môi ,và cũng rất lo lắng cho ran vì shinichi là cao thủ judo và triệt huyền đạo mà, nếu như mà shinichi bắt được ran thì hậu quả sẽ rất khó lườn, chỉ nghĩ đến thôi thì đã thấy rùn mình rồi, ichiku nói với giọng đầy lo lắng :
-tội cho ran nếu như mà bị shinichi bắt được thì ,không biết sẽ ra sao đây. Bình thường thì shinichi đã rất nóng tính rồi,nó không giận thì thôi ,chứ nếu giận lên thì, không hễ người đó có là ai đi chăng thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Cả đám nghe vậy nay đã lo lắng càng lo lắng thêm, định đi tìm ran và shinichi thì liền bị Đức vua ichiku ngăn lại, ngài nói :

- mọi người dừng lại, chúng ta có tìm cũng vô ích mà thôi.

Tất cả mọi người nghe Đức vua ichiku nói vậy liền dừng lại, sonoko hỏi :

- tại sau lại dừng lại, ngài có biết là ran đang đối mặt với ai không hả?
Ichiku nghe vậy, liền trả lời :
-ta biết chứ, nhưng nếu chúng ta có tìm được shinichi và ran đi chăng nữa cũng đâu thể làm được gì. Nếu chúng ta ngăn cản shinichi thì chuyện này càng Ngày càng trở nên nghiêm trọng. Shinichi ta hiểu tính cách của nó. Nhưng hể ai mà dám xen vào chuyện riêng của nó thì nó sẽ càng tức giận hơn nữa, mà nếu nó mà tức giận mà bị mất kiểm soát thì với ma thuật hiện tại của nó có thể hủy diệt một nửa hành tinh này. Nên các con ko được xen vào chuyện của nó khi nó ko cho phép.
Cả nhóm giật mình và kinh ngạc khi ichiku nói như vậy liền dừng lại, bỗng dưng sonoko hét lên làm cho cả nhóm giật mình :
- có chuyện gì mà cậu hét lên vậy hả.
Sonoko lấy lái bình tĩnh nói :
- chết rồi, tớ chưa nói cho ran biết là shinichi là cao thủ truyệt Huyền đạo và judo. Lỡ như là ran dừng lại và tấn công shinichi thì ko biết sẽ như thế nào nữa, với võ công của ran bây giờ thì sao có thể đánh lại shinichi, lần này cậu ấy chết chắc rồi.
Ichiku nghe sonoko nói vậy liền đưa tay vào Áo của mình lấy ra một quả cầu trong suốt, và nói :
- chúng ta có dùng quả phép thuật này để theo dõi shinichi và ran ta sẽ phóng to nó lên cho mọi người cùng xem.
Nói rồi quả cầu to ra phực lên hình ảnh của Hai người, mọi người ai ai cũng xúm nhau lại xem.
-----------------------------------------------------------

Còn ở bên shinichi và ran.

Ran thì đang chạy thục mạng do đang mặt váy nên yếu thế hơn còn shinichi thì chạy khá là nhanh vì trên người không thể cái gì vướn víu nên chạy rất nhanh và cũng gần đuổi kịp ran rồi.
Rồi ran bất ngờ dừng lại và nhớ những gì mà sonoko kể về shinichi nhưng lại ko có kể về Việt shinichi có võ hay ko, mà nếu sonoko ko có kể thì chắc shinichi ko có võ rồi. Nghĩ rồi ran chuẩn bị tư thế đánh. Shinichi cười nữa miệng.
Sau khi chuẩn bị tư thế xong ran liền
Shinichi có chút xiu lòng, lạnh lùng nói :
-chuyện gì thì mình có thể tha thứ cho cậu được. Nhưng mà còn chuyện cậu lấy đi nụ hôn đầu của tớ, thì tớ không thể nào tha thứ cho cậu được mouri ran.
Nói rồi cậu lấy tay cóc mạnh vào đầu của ran khiến cho cô la lên vì đau.đối với Shinichi thì cái cóc đó là nhẹ, nhưng đối ran thì cái cóc đó rất đau. Shinichi nói :
-hình phạt của tớ dành cho cậu coi như đã xong, giờ thì quay về chính điện đi.
Ran không nói nhiều đi nhanh về chính điện mặt trời mọc. Ichiku và mọi người đã có mặt tại chính điện đầy đủ, duy nhất chỉ thiếu shinichi và ran thôi.Sonoko nói với giọng lo lắng :
-sao mà bây giờ shinichi và ran còn chưa về nữa, mình lo quá à, lỡ như shinichi làm gì đó với ran thì sao.
Sonoko vừa nói xong thì cánh cửa trong chính điện mở ra và, người bước vào là shinichi với khuôn mặt thỏa mảng,sao shinichi là ran với khuôn mặt buồn hiu. mọi ánh mắt đều dồn vào hai người họ, sonoko hỏi:
-nè ran sau mặt cậu buồn hiu vậy, shinichi mạnh tay với cậu hả?
Ran xoa đầu nói :
-cậu nói đúng shinichi dùng sức của mình, để cóc vào đầu của mình nè. Ui da đau đầu quá.
Sonoko trừng mắt nhìn shinichi nói :
-nè shinichi sau cậu lại dùng sức cóc đầu ran hả, cậu có biết là cậu làm như vậy sẽ làm cậu ấy ấy đau lắm không Hả .
Mặt của shinichi tối sầm lại nói :
-cậu thử là mình Coi, lúc đó cậu sẽ hiểu cảm giác của mình khi bị người khác cướp mất nụ hôn đầu của mình,mà không phải cướp nơi hoang vắng, mà là chính điện chỗ của rất là người đó, lúc đó cậu sẽ làm sao hả. Hơn nữa mình đã nương tay với cậu ấy rồi đó, sao cậu không nói thêm gì nữa đi.
Sonoko ấp úng nói :
-ừ...ừm thì mình s..ẽ .
Shinichi nói :
-sẽ làm sao?
Sonoko chịu cũng thua shinichi nói :
-haizzz! Mình chịu thua cậu luôn. Sao mà cậu có thể nói ra những lời, khiến người ta phải trả lời không được vậy hả?
Shinichi bình thản trả lời :
-đơn giản như đang giỡn, vậy mà cậu còn không biết nữa à, haizzz! Chịu thua cậu luôn đó, thôi để mình nói, thật ra là chỉ cần đọc suy nghĩ của họ là được rồi chứ gì.
Sonoko đập tay lên trán nói:
-thì chỉ có gia đình nhà cậu, mới có thể đọc được suy nghĩ của người hay sao. Chứ chúng tớ làm gì có thể đọc suy nghĩ của người khác như cậu.
Shinichi thở dài một cái nói :
-haizzz có cách để các cậu có thể đọc suy nghĩ của người khác mà không cần tới phép thuật.
Cả đám đồng thanh nói :
-là cách gì vậy shinichi?
Shinichi nói :
-chỉ cần mấy cậu nhìn vào mắt của đối phương, là cậu có thể đọc được suy nghĩ của họ rồi.
Các ba và mẹ nãy giờ im re không nói một lời nào hết, maria nói :
-chúng ra còn chưa nói xong nữa, là shinichi và ran đã rược nhau vòng quanh lâu đài, làm mất 02:00:00 đồng hồ rồi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục nói về hôn Ước của các con thôi.
Ichiku nói :
-nè shinichi, con và ran đã gần làm phu thuê với nhau rồi, việc ran lấy mất nụ hôn đầu của con là chuyện bình thường thôi mà, có cần làm lớn chuyện lên không.
Shinichi cũng không chịu thua, nói :
-tất nhiên là đối với con đó là chuyện lớn mà. Vậy nếu con thì thấy mẫu hậu cướp nụ hôn đầu của phụ hoàng, thì chắc con sẽ lập lại những lời mà phụ hoàng nói. Không biết người sẽ phản ứng ra sao đây ta, chắc cũng giống con tức giận.
Ichiku cứng họng, đập tay lên trán,than thở nói :
-haizzx! Không biết là con giống ai, mà sao luôn có những câu trả lời trong đầu.
Shinichi lạnh lùng nói :
-thì con giống phụ hoàng, chứ giống ai ,luôn luôn có những câu trả lời trong đầu, hay chẳng lẽ con giống mẫu hậu.
Ichiku không nói thêm gì nữa, liền đổi chủ đề :
-không cãi nhau với con nữa, ta tiếp tục chủ đề hôn ước thôi.
Shinichi nói :
-con cũng không muốn cãi nhau với phụ hoàng chi cho mất thời gian, được rồi phụ hoàng nói tiếp đi. Nhưng mà cho con hỏi, chừng nào tụi con mới kết hôn vậy?
Ichiku trả lời:
-khoảng 1 tháng nữa là tụi con sẽ kết hôn.
Shinichi hỏi tiếp :
-vậy thì tụi con kết hôn chung, hay kết hôn riêng?
Ichiku trả lời :
-tất nhiên là kết hôn riêng rồi, chứ con nghĩ là kết hôn chung hả.
Kazuha hỏi :
-vậy cặp nào là cặp được kết hôn trước vậy thưa Đức vua ?
Shilena nói :
-cặp đôi đầu tiên được kết hôn, chính là shinichi và ran, cặp đôi thứ hai là hakuba và shiho,cặp đôi thứ ba là heiji và kazuha, cặp đôi thứ tư là kaitou và aoko, và cặp đôi cuối cùng là makoto và sonoko
Shinichi và ran đồng thanh hỏi:
-HẢ! sao là tụi con kết hôn trước?
Yukichiko nháy mắt nói :
-bởi vì các ông bố của nhà trai đã chơi quánh tù xì, và kết quả là do phụ vương con đã đọc duy nghĩ của mọi người nên thắng, và kết quả là shinichi và ran là cặp kết hôn sớm nhất. Bây giờ con đã hiểu chưa shinichi.
Shinichi nói :
-dạ con hiểu rồi thưa mẫu hậu đáng kính của con. Mà cho con hỏi, mấy người họ là con nít hay sao mà chơi quánh tù xì vậy.
Yukichiko nói :
-con nghĩ thử xem phụ vương con bắn cung cũng giỏi, đấu kiếm cũng giỏi,võ thuật cũng giỏi, chiến sự cũng giỏi, suy luận cũng rất giỏi, chơi violon cũng giỏi, chơi cờ cũng giỏi,chơi đàn guitar cũng giỏi, chơi đàn piano cũng giỏi, hát cũng giỏi,.......nói chung là cái gì cũng giỏi, con nghĩ thử coi họ có thắng nổi cha con không?
Shinichi tự hào nói :
-tất nhiên là phụ hoàng thắng rồi, bởi vì người là người tài tài giỏi, nên không có ai có thể đánh bại được phụ vương đâu, con cá luôn đó. Nếu phụ vương không tài giỏi thì sao có thể sinh ra một người như con của mẹ chứ.
Shinichi quay qua hỏi ichiku:
- thưa phụ vương!
Ichiku nhìn con trai mình nói :
-gì vậy con trai của ta?
Shinichi nói :
-tối nay bạn của người và bạn của con có ngủ lại vương quốc mặt trời mọc không ạ?
Ichiku cười nữa miệng hỏi:
-tất nhiên là có rồi, sao có vấn đề gì hả?
Shinichi trả lời :
-Dạ chỉ là lâu đài của chúng ta chỉ còn lại 12 phòng ngủ thôi à. Chúng ta vẫn còn thiếu 5 phòng nữa, giờ thì phải làm sao đây?
Ichiku nói :
-tất nhiên là ngủ theo cặp rồi chứ sao, tối nay ran sẽ ngủ chung với shinichi, dù sao thì còn 1 tháng nữa là hai đứa kết hôn rồi nên việc ngủ chung là chuyện bình thường. Vậy nha.
Shinichi lắp bắp nói :
-nh....ưng ,nh.....ưng
Ichiku quyết :
-không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết tâm rồi con và ran sẽ ngủ chung phòng. Hơn nữa ran sẽ ở lại vương quốc mặt trời mọc này, cho tới đám cưới được diễn ra và sẽ ở đây mãi mãi, đó là tục lệ và là truyền thống của dòng tộc kudou của chúng ta, cho nên chúng ta phải tôn trọng truyền thống đó chứ.
Shinichi không nói gì thêm nữa, nói :
-Dạ! Con biết rồi, chỉ cần chúng con ngủ chung là được thôi chứ gì.
Ichiku không nói gì thêm nữa, liền đổi chủ đề :
-cũng gần tới bữa chưa rồi, hôm nay mọi người ở lại ăn chưa với gia đình chúng tôi, nha.
Tất cả mọi người :
- ừm! Chúng tôi đồng ý.
-----------------------------------------------------------
Ta là giải phân cách thời gian
-----------------------------------------------------------
Phòng ăn
Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, vì phòng ăn của gia đình shinichi rất đẹp và có thơm mùi hoa hướng dương, thấy lạ hakuba hỏi :
-nè shinichi đây là mùi hoa gì mà lạ vậy? Chúng tớ chưa bao giờ ngửi thấy mùi này.
Cả đám gật đầu đồng tình với hakuba, shinichi cười nữa miệng nói :
-tất nhiên là mấy cậu chưa bao giờ ngửi thấy rồi,vì đây là loài hoa tượng trưng cho vương quốc mặt trời mọc, chỉ có một mình vương quốc của cha mình mới có thể trồng được thôi, trên thế giới này không có Vương quốc nào có thể trồng Được loài mặt trời hay còn được gọi là hoa hướng dương này đâu .
Sonoko nói :
-vậy cậu có thể cho bọn tớ xem thử Loài hoa mặt trời của vương quốc này có được không?
Shinichi nói :
-tất nhiên là được rồi, mình có một Chậu hoa mặt trời ở trong phòng của mình, một hồi sao khi tụi mình ăn chưa xong, mình sẽ lấy cho các cậu coi có đồng ý không ?
Cả đám đồng thanh :
-đồng ý.
Shinichi nói tiếp:
- bây giờ thì chúng ta phải ăn chưa xong cái đã.
Shinichi nói rồi cả nhóm lập tức ngồi vào bàn ăn, ichiku đọc câu thần chú :
-hỡi trái cây từ thiên nhiên, ta ra lệnh cho ngươi tới đây, với số lượn vừa đủ cho tất cả mọi người ở đây fruits (trái cây).
Ngay lập tức những trái cây thơm ngon, đều đã có sẵn trên bàn ăn của mọi người ,nào là mít đã được lột sẵn ,xoài, mận, ổi, táo, nho, Lê, sầu riêng đã Được lột sẵn,dưa hấu, và một món trán miệng nữa đó chính là dưa gang ,thấy lạ heiji hỏi :
-sao mà ở đây chỉ toàn là trái cây không vậy trời. Nè shinichi sao mà mình không thấy cơm và thịt đâu vậy?
Shinichi trả lời :
-đơn giản vì vương quốc của mình, không thích giết hại những con vật tội nghiệp đó, vì chúng giống chúng ta, đều là những sinh linh tồn tại trên mảnh đất này ,chúng ta không có quyền gì để cướp đi sinh mạng của bọn chúng, vì chúng cũng có tâm hồn, và chúng cũng biết đau cũng biết buồn. Cho nên ở vương quốc này, tới một con kiến nhỏ bé cũng không ai giám giết. Nên vương quốc này luôn phát triển lành mạnh hơn những vương quốc khác vì mọi người dân ở đây đều rất đoàn kết và tốt bụng,luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau dù cho có chuyện gì sảy ra. Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa thưa quý ngài hattori heiji.
Heiji nói :
-giờ thì mình hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã giải thích cho mình biết, bây giờ thì tụi mình ăn thôi .
Cả nhóm bắt đầu ăn. Đầu tiên là ran và shinichi ăn nho trước rồi mới tới táo ,mít, sầu riêng, xoài, Lê, mận, dưa hấu, và món cuối cùng là ổi. thứ hai là heiji ăn táo trước rồi mới tới nho,mít Lê, sầu riêng, xoài, mận, dưa hấu, và món cuối cùng ổi. Thứ ba là kazuha ăn Lê trước rồi mới tới mận ,dưa hấu, ổi ,sầu riêng, xoài, mít, táo, và cuối cùng là nho,. thứ tư là hakuba và shiho ăn xoài trước rồi mới tới nho, dưa hấu, mận, sầu riêng, táo, mít, ổi, và cuối cùng là Lê. Thứ năm là kaitou và aoko giống ran và shinichi. Và món cuối cùng là, và cũng là món tráng miệng, là món dưa rang mát lạnh ngon lành ,cả nhóm ăn vào ai ai cũng khen ngon.
-----------------------------------------------------------
00:05:00 sau
Cả nhóm BFF đều đã ăn xong, kaitou nói :
-tất cả tụi mình đều đã ăn uống xong xuôi hết rồi, bây giờ thì cậu đưa tụi mình xem cây hoa hướng dương của cậu đi.
Shinichi gật đầu nói :
-ừm! Vậy thì Các cậu đi theo tớ tới phòng ngủ của tớ, rồi tớ sẽ cho xem chậu hoa hướng dương.
Nói rồi cả nhóm rời khỏi phòng ăn, để tới phòng ngủ của shinichi. Phòng ngủ của shinichi nằm ở phía đông lâu đài, nên phòng ngủ của shinichi, là được hưởng ánh sáng mặt trời đầu tiên, trên vương quốc mặt trời mọc này. Đến phòng ngủ của shinichi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết mức, vì phòng ngủ của shinichi thật sự rất đẹp. Vừa bước vào là đã thấy, chiếc giường làm bằng gỗ có những họa tiết xung quanh màu vàng,ở phía trên giường có màng che màu xanh, chiếc ga nệm màu đỏ với một cái chăn bông màu xanh biển, chiếc Áo gối màu trắng. Ở sát gần giường căn phòng, có một cái tủ gỗ màu xanh ngọc có những họa tiết màu trắng, ở trên tủ có một cái giá đỡ đựng một thanh kiếm màu đỏ có hình một con rồng bằng vàng. Còn ở phía bên trái giường có một cái tủ để đựng quần áo bằng gỗ, màu đỏ và có những họa tiết màu vàng được làm rất tinh sảo. Ở phía bên phải của giường có cái kệ sách to, và bên trong nó toàn là sách "binh thư chiến lược". Ở kế bên kệ sách có một cái cửa sổ lớn gần như bằng một vách tường thủy tinh, trông suốt ,có những đường kẽ màu đen trong thật đẹp mắt. Ở cuối căn phòng có một cái bàn học màu xanh ngọc có những họa tiết màu trắng trong thật đẹp mắt,ở trên bàn có những. Nói chung là căn phòng của shinichi rất đẹp, trên thế giới chỉ có một không hai.
Thấy cả nhóm bị đứng hình vì ngỡ ngàng, nên shinichi hét lớn ,tới nỗi dù căn phòng của mình có là phòng cách âm đi chăng nữa thì người bên ngoài cũng nghe thấy :
-NÈ! MORI RAN, TOYAMA KAZUHA, SUZUKI SONOKO, NAKAMORI AOKO, MIYANO SHIHO, HATTORI HEIJI, KYOGOKU MAKOTO, KUROUBA KAITOU, HAKUBA SUGURU. CÁC CẬU CÓ MUỐN XEM CHẬU HOA MẶT TRỜI CỦA TỚ KHÔNG HẢ!
Cả nhóm nghe vậy liền hoàng hồn lại sao khi nghe chữ "NÈ "của shinichi, sau đó là một màng tra tấn lỗ tai vô cùng Kinh khủng, đến nỗi cả nhóm không giữ thăng bằng được mà té. Aoko nói :
-trời! Cậu có cần thiết phải hét lớn đến như vậy không hả. Làm cái màng nhĩ của tụi tớ chút xíu nữa là nổ tung ra rồi đó.
Shinichi nói :
-mình thấy tình hình của các cậu khi cứng đơ ,mình nghĩ là kêu bình thường là bất khả chiến bại, nên mới hét lớn đến như vậy.
Sonoko hỏi tiếp :
-mà sao cái giọng của cậu lại lớn đến như vậy? La một cái là muốn lũng cái màng nhĩ của người ta luôn rồi còn gì. Shinichi bình thảng trả lời :
-ai mà biết, mẫu hậu nói tớ , là tớ sinh ra là đã có một chức giọng giống phụ hoàng của tớ khi người còn trẻ như mình vậy.
Cả nhóm chán nản, nói :
- vậy à!
Kaitou đổi chủ đề :
-thôi bây giờ thì shinichi đi lấy Chậu hoa mặt trời cho tụi mình xem đi.
Shinichi không nói gì thêm nữa, liền đi đến cái bàn học màu xanh ngọc của mình. Để đi lấy cái Chậu màu trắng có bông hoa mặt trời của mình.

Cả nhóm đều rất thích ,cái Chậu hoa của shinichi, kazuha nói :
-trời! Hoa mặt trời đúng là rất đẹp ,và tỏa sáng y như mặt trời vậy.
Cả nhóm đồng thanh nói :
-kazuha nói rất đúng, hoa mặt trời không những đẹp, mà còn rất thơm nữa, giống y như mặt trời vậy rất tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro