quyết định chuyến đi tham quan của nhóm BFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đồng thanh :
-Nhất trí !
Suy nghĩ một hồi, sonoko lên tiếng :
-hay là chúng ta qua vương quốc của shinichi chơi đi.
Shinichi ngạc nhiên :
HẢẢẢẢẢ! Sao lại là vương quốc của mình?
Sonoko nhăn mặt, trả lời :
-cậu nghĩ thử xem, cậu có bao giờ dẫn bọn tớ đi tham quan vương quốc của cậu đâu chứ, nên địa điểm là vương quốc của cậu chứ của ai hả .Nhân tiện ran và tụi mình còn chưa biết vương quốc của cậu Như thế nào mà.
Nghe sonoko nói cũng có lí nên đặt tay lên càm suy nghĩ, suy nghĩ một hồi, shinichi ra quyết định :
-thôi được rồi ! Để mình đi hỏi phụ vương coi người có đồng ý không. Nếu người không đồng Ý thì chịu vậy. Vậy nha.
Nói rồi shinichi lấy chiếc hộp phép thuật của mình ra. Chiếc hộp của shinichi phải nói là rất đẹp ,chiếc hộp màu đỏ kiểu dáng giống như hình một vỏ sò to, với những hoa văn rất tinh tế và độc đáo, ở giữa chiếc hộp có một dòng chữ kudou bằng vàng rất đẹp. Nói chung là chiếc hộp của shinichi phải nói là rất đẹp có một không hai.
Shinichi mở chiếc hộp, và đọc câu thần chú :
-hỡi hộp phép thuật, hãy cho ta gặp phụ hoàng của ta contact (liên lạc).
Ngay lập tức trên chiếc gương ma thuật của shinichi xuất hiện hình ảnh Đức vua ichiku của vương quốc mặt trời mọc, ichiku hỏi con trai mình :
-shinichi, chẳng phải là con ra thảo nguyên chơi với các bạn rồi sao? Có chuyện gì rồi phải không? Nên con mới gọi cho ta. Sao nói cho ta nghe nào.
Shinichi nói :
-Phải có chuyện con mới gọi cho phụ vương, chứ không con gọi cho phụ vương làm gì cho con tốn Thời gian chơi Hả.
ichiku nói với giọng hơi bực bội một chút :
-vậy chứ con gọi ta có chuyện gì?
Shinichi nói giọng có chút năng nghĩ :
-À mà phụ vương, bạn con nói là muốn qua tham quan vương quốc của mình, vậy phụ vương có đồng ý không. Không đồng ý thì von sẽ nói lại với bạn của con.
ichiku chóng tay lên càm suy nghĩ một hồi, rồi trả lời :
-Được rồi, con nói với bạn con là có thể qua vương quốc mặt trời của chúng ta chơi. Sẳng nay kêu các bạn của con ở lại chơi mấy hôm cũng được. Thôi ta có việc rồi về nhà gặp lại.
Đám bạn của shinichi đứng nãy giờ, kaitou hỏi :
-có được không ,tụi mình có Được đi tham quan vương quốc mặt trời mọc không?
Shinichi trả lời :
-phụ hoàng mình nói là được, và các cậu có thể ở lại chơi vài hôm. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Chúng ta về thôi, kẻo phụ vương và mẫu hậu, của các cậu lo lắng đó. Vậy sáng ngày mai vào lúc 8:00 gặp lại ở đây, để mình còn đưa mấy cậu đến vương quốc của mình. Vậy thì mình về trước nha.
Cả nhóm gật đầu, đồng thanh:
-đồng ý, vậy cậu về trước đi.
Nghe xong shinichi gật đầu và đọc câu thần chú :
-Hỡi sức mạnh của không gian và thời gian hãy cho ta về vương quốc mặt trời mọc, move (dịch chuyển).
Ngay lập tức ran có phần hơi ngạc nhiên, hỏi sonoko:
-nè sonoko, shinichi có phép thuật hả? Ngay lập tức ran bị sonoko cóc vào đầu một cái gõ đau, sonoko nói :
-ran nè, có thật sự là cậu không biết thật không vậy?
Ran lấy tay xoa đầu mình, nói :
-nếu mình biết thì mình hỏi làm chi để cậu cóc đầu mình.
Sonoko chấp tay nháy mắt tinh nghịch nói :
-xin lỗi cậu nha.
Ran không nói gì liền lắng nghe những lời sonoko sắp nói.
Sonoko nói :
-thật ra thì dòng tộc kudou là dòng tộc duy nhất trên thế giới có thể sử dụng được phép thuật. Bởi vì nghe người ta đồn là, thời xưa tổ tiên của dòng tộc đã làm rất nhiều việc tốt, nên chúa đã ban tặng cho họ một chiếc hộp phép thuật thiên nhiên, có thể nhân đôi số lượng tùy theo tuổi tát và kích cỡ. nhưng mà chỉ có người con trai trong dòng tộc kudou mới có thể sử dụng phép thuật trong chiếc hộp thần kì ấy ,còn con gái và con dâu cũng có nhưng chỉ sử dụng được 5,6,7phép thôi à. Mà hình nghe nói hình như họ có thể sống đến 799 tuổi lận. Mà mình nghe nói là họ chỉ có ăn những thức ăn mà mình tạo ra thôi à. Mà hình cả vương quốc mặt trời mọc đều ăn những thứ mà mình đã làm ra không à. Hơn nữa khí hậu, đất và mưa ở vương quốc mặt trời mọc mình nghe nói là phải nói là rất tốt. Nguồn tài nguyên khoáng sản của họ gần như là không bao giờ cạn kiệt, tất cả là nhờ công ơn của Đức vua và Thái tử của vương quốc mặt trời mọc làm ra chứ nếu không thì không có được như bây giờ đâu.
Ran hơi ngạc nhiên với những gì sonoko nói, nhưng ran có đều thắc mắc, hỏi :
-Mình hiểu rồi, nhưng mà nè sonoko mình có đều thắc mắc cần cậu giải đáp.
Sonoko nói :
-có gì thì cậu cứ nói với mình đi đừng ngại!
Ran, bắt đầu nói :
-sonoko nè, mình thấy thảo nguyên này lạ lắm, mình đã nghe phụ hoàng mình kể rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mình không có nghe người kể về vùng đất này và cũng không có nghe người ta nói về thảo nguyên này. Vậy thì nơi này là nơi nào vậy sonoko? Sonoko cười rồi nói cho ran biết :
-phải rồi cậu không biết nơi này là chuyện đương nhiên. Thôi không nhằn cậu nữa, thật ra là vùng đất này là do shinichi tạo ra nên cậu không biết là phải thôi.
Ran xém quên là shinichi có phép thuật nên việc tạo ra một vùng đất như thế này là chuyện bình thường. Và ran nhìn mặt trời cũng trễ rồi nên kêu mấy bạn về, còn mình thì lẳng lặng đi về vương quốc của mình .

Trong khi đó ở vương quốc mặt trời mọc.
Shinichi vừa vừa bước vào cửa của tòa lâu đài. Thì bị một cái ôm chặt đến Ngẹt thở và một câu nói ngọt như mía lùi của người mẹ đáng yêu của mình:
-shinichi yêu dấu của mẹ về rồi hả. Mẹ nhớ con quá à.
Cô yukichiko vừa nói vừa hôn vào má con trai mình chụt... chụt... chụt... Đến nỗi trên mặt của shinichi đây vết son môi. Cậu nhẹ nhàng đẩy mẹ của mình ra và lấy cái khăn tay trong túi và lau mặt của mình vừa lau vừa giận dữ nói:
-mẹ à con vừa mới đi chỉ có một chút thôi mà, mẹ nhớ con chắc mốt con đi chơi và ngủ lại nhà bạn chắc mẹ khóc suốt đêm luôn quá. Mà hình như hồi nãy mẹ gọi con bằng gì vậy mẹ có thể lập lại cho con nghe coi.
Yukichiko nghe vậy liền cười tươi, rồi nói :
-à hồi nãy mẹ gọi con là" shinichi yêu dấu của mẹ ơi" vậy đó con thấy sao?
Shinichi cứng đơ với những lời mà mẹ mình nói, đập tay lên trán và nói :
-tuy nó hơi sến súa, con thấy cũng được còn đỡ hơn từ bé shin ,thôi được tối nay con sẽ ngủ với mẹ vậy được chưa?
Yukichi nhí nhảnh vui mừng ôm shinichi, nói :
-vậy được rồi mẹ đi sắp xếp phòng đây tạm biệt con nha shinichi yêu dấu của mẹ .
Shinichi thở dài chán nản nói :
-dạ mẹ muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro