Chap 16 -> Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : đừng vứt bỏ Shikuta mà...papa....
Hôn lễ đến vài giờ đã kết thúc . Đám cưới chỉ có bà Kisaki vì ông Mouri , cô đã xem như người ngoài . Vấn đề thời gian để quên người cha này ... chỉ mãi mãi là vấn đề thời gian...
- này , cô đang chuẩn bị đi đâu thế hả ?
Shinichi nắm chặt tay cô lại . Ran mỉm cười đáp :
- tôi chỉ đi tới chỗ mẹ tôi một chút...tôi có chuyện cần nói với bà ấy...
Giọng Ran có vẻ buồn buồn . Shinichi lập tức nhận ra vấn đề , anh thả tay ra rồi dặn dò Ran :
- cô đi nhanh lên nhé ! Lát nữa còn rất nhiều phóng viên hỏi cô đó . Cứ làm như "hôm đó" .
(Tức là cái bữa ăn tối gặp người phụ nữ giống Miyano Shiho đó mấy chế !)
...
- cô Mouri , cho tôi biết , nếu chồng cô còn lưu luyến Miyano Shiho thì làm sao ạ ?
- anh Kudo , mong anh phát biểu vài lời .
- ...
Rất nhiều phóng viên ập tới làm Ran phân vân , lo sợ . Ngay tức thì , Shinichi tức giận đáp lại ngay :
- trong ngày tốt ( đám cưới ) của tôi mà mấy người toàn hỏi chuyện quá khứ là sao hả ? Bộ mấy người hết chuyện để làm nên đến đây rủa Ran gặp hôn nhân trở ngại đó Hả ?
Đám phóng viên nhìn Shinichi bênh cho Ran thì cũng hơi lo sợ . Sợ là sợ đắc tội với nhà Kudo .
.......... 3 năm sau ..............
Thời gian trôi đi thật nhanh ! Mới đó mà đã được 3 năm từ khi cô đám cưới với anh . Cuộc sống của cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười , rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày . Mamoru cũng không còn ghét Ran nữa , mà còn coi cô như chị ruột chứ chả phải là chị dâu . Nó đối xử tốt với cô lắm . Shinichi thì ra sức mà chiều chuộng cô vợ nhỏ bé của mình .
....
Hôm nay Ran đến Shopping để mua sắm giải trí một chút . Một người phụ nữ y trong bức ảnh mà Kudo Shinichi đưa cô 3 năm trước . Cô ta là Miyano Shiho ? Ran còn hơi phân vân , lo lắng . Cô ta quay về làm gì ? Cô ta nhớ Kudo Shinichi ? Hay chỉ đơn giản nhớ quê hương Nhật Bản nên quay về ?
Trong đầu Ran lúc này rất nhiều suy nghĩ được đặt ra . Cô lén lút đi sau người phụ nữ đó . Nhưng chỉ một thoáng , người phụ nữ đó lại biến mất đi đâu rồi . Cô chỉ đứng nhìn một lát rồi cứ đi mua sắm tiếp .
.....4 giờ chiều.........
- ôi trời ! 4 giờ chiều rồi sao ? Mình mua sắm hơi lố rồi !
Ran đùm túm đùm túm ( ý nói rất nhiều ) bao từ các cửa hàng Shopping lớn .
Bất chợt , sắc mặt cô tái hẳn đi . Thứ đập vào mắt cô đây là hình ảnh người phụ nữ cô đuổi theo lúc nãy , cùng một cậu bé , đang ngồi ăn bánh uống trà với chồng cô - Kudo Shinichi . Cô choáng , đầu cứ nhức mãi lên , cô vịn vào cột điện để đứng cho vững , hai chân cô bủn rủn . Cái gì ? Đây là người chồng tuyệt vời của cô đấy ư ? Người mà lúc nào cũng cho cô đi vui chơi thoải mái đấy à ? Thế thì cái gì đập vào mắt cô đây ? Một người đàn ông vốn dĩ thuộc về mình lại ngồi với người phụ nữ khác ư ? Lại cộng thêm một đứa bé trai sao ? Ông Trời đang trêu cô ? ( chẳng có Ông Trời nào trêu chị hết , em trêu chị đó )
Cô lảo đảo bước thật nhanh để khỏi bị phát hiện , nhưng lại đúng lúc anh quay đầu nhìn ra . Anh sửng sốt , lập tức đứng lên và miệng thì luôn kêu "Ran !!" . Miyano Shiho kéo tay Shinichi lại :
- Shinichi ...sao vậy ?
Nhưng Shinichi lại hất tay cô ta ra . Đứa bé ấy khóc lóc :
- papa...papa lại muốn vứt bỏ Shikuta nữa sao ? Oa...Oa...papa đừng đi mà !
Shinichi nghiêm túc :
- cô chờ ở đây , lát nữa người xét nghiệm máu sẽ đến kiểm tra nó .
Rồi anh vội vã đuổi theo Ran chỉ vì sợ có hiểu lầm . Miyano Shiho gào thét :
- Ran Mouri , tại mày...tại mày mà tình yêu của Shinichi với tao không sâu đậm như xưa !!!!!!
Cô ta gào thét được một lúc rồi cầm điện thoại lên :
- sao ? Bây giờ anh ấy đòi xét nghiệm máu cho Shikuta , cô làm sao đây , Haru ?
Lại là cô ả Haru . Cô ta lên giọng :
- được , tôi có một thứ đồ có dính máu của thiếu gia...chuyến này , tôi và cô phải làm cho cô ta phải bỏ đi ... anh ấy không cần tôi , nhưng tôi lại không muốn Ran Mouri hạnh phúc . Dù đã có người đàn ông bên cạnh mình khá giàu có , nhưng tôi phải giúp cô , bởi cô là em kết nghĩa cô tôi .
- Thế à ? Haru-oneechan , chuyển gấp nha ? Người xét nghiệm sắp tới rồi đó...
Miyano Shiho tắt máy , trong lòng đắc ý : "mày sẽ chẳng hạnh phúc nổi đâu , Ran Mouri à !"
************chap 17 : chúng ta lại có duyên gặp nhau...
Cô ta nhìn thằng con :
- con trai , papa của con đang bị tiện nhân bỏ bùa mê , con phải giúp ta lấy lại papa , nghe rõ chưa ?
- rõ rồi mẹ ...
Đứa trẻ ấy đáp .
...
- Ran , em hiểu lầm rồi ! Anh với cô ấy không có quan hệ gì đâu .
Shinichi vội giải thích .
- sao ? Uống trà chiều với mỹ nhân còn chưa thích à ?
Ran nói gay .
- cô ấy chỉ là bạn bè...
Shinichi chưa kịp nói hết câu , Ran nói ngay :
- à , bạn bè nhưng do sâu đậm quá nên sinh ra luôn một thằng con ! Đúng chưa ?
- anh còn chưa xét nghiệm nó nữa mà , em đừng vội...
Tin...
Một cú điện thoại gọi đến cho Shinichi :
- thưa thiếu gia , cậu bé ấy có dòng máu giống cậu đó ạ ...
- cái gì chứ ?
Shinichi thật không ngờ mọi chuyện lại như thế .
- sao ? Mãn nguyện chưa ? Em không sinh được cốt nhục nên anh thèm thuồng đền mức đó hả ?
Ran đập cửa cái "rầm" rồi đi ra ngoài . Cô ấp ức trong lòng : "Miyano Shiho , lại là cô..."
bà Kisaki gọi điện đến hẹn cô ra một chỗ .
Tại một nơi bị bỏ hoang...
- mẹ , con đến rồi .
- ran...
Bà Kisaki bước ra , bên cạnh có một người đàn ông và một người thanh niên...chắc nhỏ tuổi hơn Ran đấy .......
- mẹ , sao lại...?
Người đàn ông đó bỏ mũ xuống ( thằng thanh niên làm y chang ) .
- người...người đàn ông 3 năm trước...
Cái người quý phái đứng trước mặt cô đây chính là người đã va chạm vào cô 3 năm về trước , lúc mà cô đến tìm giùm Kisaki một cái nhà .
- Ran , mẹ biết con không tin nhưng con phải nghe hết . Đây là ba của con và em trai con . Khi con chỉ mới 4 tuổi , em trai con đã bị tai nạn với ba nó vì có người muốn ám sát ba con chỉ để chiếm hết gia tài . Nhưng may mắn thay , ông ấy không chết mà phát hiện ra sự thật , ông Mouri đã muốn giết hại ông ấy chỉ để giành lấy mẹ... sợ ông ta làm hại em con , mẹ đã chấp nhận với điều kiện phải coi con như con ruột... lúc ba va chạm vào con , cũng tức là lúc ba con chuẩn bị tìm mẹ .
- vậy là...người là ba của con ?
Ran khá ngạc nhiên .
- đúng vậy , Ran à . Nay , ta có được mọi thứ như xưa , con sẽ không phải sống đau khổ nữa...
- ba !
Ran ôm chấm lấy ông ấy , nói không nên lời .
- à , tên của cha con là Joe , tên đầy đủ là Viliv Joe , người Mĩ . Còn đây là em trai con , Viliv Hakashi , người lai .
- ba , con ...
Bỗng Ran khựng lại . Nói đúng hơn là cũng cô muốn nôn .
- B...bệnh viện...
Cô nói đúng hai từ rồi ngất ngay .
- Ran , con làm sao thế ???!!!
Bà Kisaki hoảng hốt , mặt tái xanh .
- mau đưa con bé đến bệnh viện đi Eri ! Hakashi , mau giúp ba đưa chị đến bệnh viện .
- dạ !
Hakashi bế Ran lên xe , ông Joe thì lái với tốc độ nhanh để đến bệnh viện .
.....
- cái gì ? Con của tôi có thai rồi ?
Bà Eri không tin vào những lời mà bác sĩ nói .
- con của ai ?
Joe hỏi .
- có dòng máu của Kudo .
Bác sĩ nói ngắn gọn :
- là một cặp long phượng thai* . Nhưng lại rất nguy hiểm đến tính mạng . Có khả năng sẽ bỏ đi đứa bé đó ......
* theo như mình hiểu , long phượng thai tức là một bé trai và một bé gái sinh ra giống sinh đôi vậy đó . Au hiểu qua cái truyện Trung Quốc trên A3manga ấy .
Ran tỉnh dậy từ lúc nãy , cô đã nghe hết mọi chuyện .
- ba mẹ...đừng bỏ đứa bé...Miyano Shiho đã quay về bên cạnh Shinichi và đã có thêm một đứa bé ... nhưng...đứa bé này tốt xấu gì cũng là con ruột của con , cháu ngoại của hai người...
Ông Joe mềm lòng :
- ta biết Miyano Shiho mà . Nếu con muốn , con phải chăm sóc nó cho thật tốt . Nó thiếu tính thương yêu của cha , con phải đưa cho nó tình thương của mẹ gấp đôi . Như thế ta mới cho con sinh ra nó .
- dạ...
Hakashi nhắc nhở :
- chị , nếu bỏ đi sẽ mang tiếng xấu cho nhà mình . Chị , để em làm cho cái tin giả là chị chết rồi nha ? Như vậy sẽ chẳng tổn hại gì mà chị lại có thể quên đi người đàn ông đó .
- em nói đúng .
5 năm sau...(tại Mĩ)...... [ công nhận Au tua thời gian nhanh ghê , hết 3 năm giờ tới 5 năm rồi ]...
- Rin , Hakume , mẹ về rồi .
- Mami , người có nhớ Rin không ?
Thằng cu nhóc Rin giành lời thoại ngay .
- Mami , còn con ? Người có nhớ Hakume không ?
- ta nhớ cả hai con . Ông ngoại đâu rồi nhỉ ?
- ông ngoại trong phòng ấy Mami , ông dặn Mami về phải vào phòng ông ngay .
Rin tài lanh nói ngay . ( tài lanh chớ đừng có lanh chanh nha )
Cô bước vào phòng :
- ba , kêu con có việc gì không ?
- ta muốn sắp xếp cho con về lại Tokyo để bàn đối tác làm ăn , sẵn tiện quên đi cái thằng đó .
- con phải đối mặt với sự thật nhanh như vậy sao ?
- đúng .
- được , con nghe ba hết .
Cô buồn bã đi ra . Ông Joe cũng buồn lây , "Ran đó là cách duy nhất để con quên đi người đàn ông đó một cách nhanh chóng ."
Chuyến bay 102 đã đặt chân xuống sân bay Tokyo...
____________________________________________
Tâm sự của au :
1 . Đây là chap câu like của au , ai xem mà không like , au ra cực kì chậm .
2 . Tại sao au lại ra chap biến đổi thời gian nhanh vậy ?
Đơn giản . Chỉ vì đây mới là cái khúc au thích , còn mấy chap trước làm cho có chứng thôi . Cái chap tay ba dạo gần đây mới là nòng cốt của truyện .
Bye...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro