Chap 5 Sự thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mamoru cố kìm chế , nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức . Yukiko dõng dạc nói :
- Ran à , đừng để ý nhiều mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này .
- dạ .
Ran đáp lại rồi ngồi xuống bàn ăn . Haru bước ra :
- đại thiếu nãi nãi , cô muốn ăn gì nhỉ ? Tôi rất nóng lòng a ~
Giọng cô ta ngọt quá làm Ran giật cả mình , cái kẻ mới chửi mình đây sao ?
- một Hamburger , cảm ơn .
Ran cười lại . Hảu bực bội nhưng vẫn phải cố cười , chứ thực ra cô ta muốn Ran biến mất để khỏi ai "tranh giành" chức đại thiếu nãi nãi ( vợ của Shinichi ) . Haru giả vờ ân cần chăm sóc Ran :
- đại thiếu nãi nãi , cửa hàng Hamburger nghỉ rồi , ăn món khác được chứ ?
- thế à ? Nhật Bản có cả trăm cửa hàng , không lẽ món Hamburger của tôi ăn mà cũng phức tạp đến thế à , quản gia Haru ?
Haru ngượng ngừng :
- à , cửa hàng Hamburger mà tôi gọi cho cô là món Hamburger người ta làm ngon , chất lượng nhất Nhật Bản đó .
- tôi chỉ thích ăn Hamburger gần công ty Mouri , phiền cô gọi họ được không ?
- tôi bận...
- thế thì để tôi đi mua vậy !
Nghe câu này , Shinichi đánh giá Ran rất thông minh , muốn gặp lại gia đình nên đã cố làm khó Haru , anh khẽ mỉm cười , nhưng nụ cười này rất nhanh biến mất ...
- được không ?
Haru muốn câu này lâu rồi .
- được . Con đi đây !
Ran vội vã chạy đi . Haru nghĩ Ran là đứa ngu , thích tự đi mua đồ , không thích có người hầu đi theo . Cô ta cũng tự đánh giá mình cao sang , mới có thể làm thiếu nãi nãi Kudo .
...
King coong...
Bà Kisaki ra mở cửa .
- R...Ran ? Con về rồi ! Mau về nhà đi .
- sao ... trông mẹ gầy đi thế ạ ?
Cô nói nhỏ nhẹ .
- ... vào nhà đi , rồi con mới hiểu được ...
Bà Kisaki nói chậm rãi , lộ rõ nét u buồn trên gương mặt xinh đẹp , sắc sảo của một luật sư . Ran bước vào nhà . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh người cha say xỉn suốt ngày rượu bia , còn coi mấy cái tập chí đồ tắm của hoa hậu chân dài , ...
- B...Ba ?? Sao...
- mày về rồi đấy à ? Sao ? Nhà Kudo có cho mày tiền không ? Tiền đâu ? Tiền đâu ?
- ý ba...là sao ?
- tiền ... tiền...tiền để tao đi đánh cờ bạc đâu ? Nó đâu rồi ? Nhà Kudo đưa mày bao nhiêu tiền , giao hết ra đây cho tao !
- con ... họ không đưa...
- đồ đứa con bất hiếu !
Ông Mouri nói xong , đánh ran một cái thật mạnh .
- tiền ! Bao năm nay tao nuôi mày , thế mà mày bất hiếu , không đưa tao tiền để tao thoải mái !
- ba , con ... con chỉ là vật để ba có tiền thôi sao ?
- đúng !
- ông im đi !
Bà Kisaki chạy tới .
- mẹ...tại sao ba thành ra như thế này ?
- nói cho mày biết . Mày , là con của ông Hishika Totoku mà thôi ! Thằng đó qua đời rồi nên mày mới phải lấy họ của tao ! Mẹ mày là con đàn bà bẩn thỉu kia , đã cố ý làm vậy , biến mày thành con gái tao ! Mẹ của mày , con đàn bà kia , đều là của Hishika Totoku mà thôi ! Do bao năm nay ả không sinh cho tao một đứa con , tao mới phải lấy mày làm con đỡ cho tao vài năm . Mày lớn rồi , phải biết kiếm tiền giúp tao chứ ? Cỡ mày thì ra quán Bar nhảy cho mấy cái thằng  nhà giàu chắc được rất nhiều tiền ! Mau làm đi , ra quán Bar kiếm tiền cho tao !
Ran khóc nức nở :
- vậy sao ? Thế thì ông chẳng phải là cha của tôi , và tôi sẽ không nghe lời ông đâu !
Ran nắm lấy tay bà Kisaki đi ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro