Chap 2: Ran Mori vào triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khúc dạo đầu:                     

                                             Trí đấu trí, tưởng là dễ hợp

                                         Tài chọi tài, lại hóa ghen nhau

                                                             * * *

Triều đình hôm nay tất cả mọi người đã có mặt từ rất sớm, ai ai cũng muốn xem gương mặt của tân trạng nguyên năm nay, nhiều kẻ không tránh nổi tò mò, bàn tán sôi nổi!!

Thái tử Kudo Shinichi là người vào triều đầu tiên, chàng không khỏi ngỡ ngàng khi hoàng cung được mẫu hậu chàng trang trí xa hoa có phần xa xỉ, nhất thời cảm thấy mọi người quá coi trọng Ran Mori  và rằng hắn là kẻ may mắn vô cùng!

Hoàng thượng cũng đã ngồi yên trên ngai vàng, và hôm nay còn có sự góp mặt của hoàng hậu ngồi ở hàng ghế đầu nhìn muôn phần lộng lẫy, xinh đẹp.

Buổi thiết triều lẽ ra hôm nay không tề tụ đông đủ sớm như vậy, nhưng chỉ vì sự hiếu kì của nhiều người mà mới như ngày hôm nay!

Chợt có tiếng của công công làm mọi người chú ý:

 -"Ran Mori vào triều! "

 Ánh mắt hoàng thượng và hoàng hậu ánh lên nét kì lạ!

Quần thần thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của hoàng thượng và hoàng hậu không kìm được ngoảnh về phía ấy...

Ran  từ xa trong trang phục vô cùng chững chạc của hoàng thượng ưu ái ban tặng, dáng người nhỏ nhắn nhưng tao nhã, hài hòa thế nhưng lại toát ra khí thế cao ngạo hơn người khiến người khác phải kính nể, mặt đẹp như ngọc, hình dung thanh thoát như tiên!

Ai nấy đều thầm cảm thán, đúng là danh bất hư truyền.

Chỉ riêng thái tử im lặng không nói gì, theo chàng con người sức trói không chặt chân gà này không có gì nổi bật lắm!!!

Bước chân vào hoàng cung, Ran có thể cảm tưởng như mọi người đang nín thở nhìn mình, theo dõi từng bước chân của nàng, khóe môi nàng chợt cong lên một nụ cười đắc ý, đôi mắt tím tinh anh nhanh chóng nhìn qua một lượt tất cả mọi người, nhưng rồi nàng chợt sững lại khi nhìn thấy một nam nhân ngồi ở hàng ghế đầu, trang phục nhìn thế kia có thể khẳng định là người trong hoàng tộc, hắn còn rất trẻ, nét mặt kiêu ngạo chẳng kém gì nàng và nở một nụ cười thách thức nhìn nàng!

Mắt chạm mắt, đối địch ngầm trong không trung như thách đấu nhau, rất nhanh, Ran nhìn về phía trước, lòng thầm đề phòng tên nam nhân ấy, hắn là ai, sao có thể khiến nàng khó chịu đến vậy?

Chân chạm đến giữa sảnh rồng, nàng quỳ xuống, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát khiến người ta có cảm tưởng mình đang lạc ở nơi xa xôi:

  -" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! "

 Hoàng thượng mỉm cười ấm áp nhìn nàng:

 -" Bình thân! "

-"Tạ ơn hoàng thượng! "

-" Ta nghe người dân thiên hạ  nói khanh học hành không quản ngày đêm, hơn nữa thông minh hơn người nên mới đỗ trạng ở tuổi mười bảy có phải không? "

 Nàng đáp :

 - "Muôn tâu thánh thượng, kẻ hèn này được như hôm nay một phần cũng do phụ thân hết lòng dạy dỗ, chỉ là lúc thi cử ngẫu hứng viết vài lời mua vui chẳng ngờ được đỗ trạng nguyên, thật đã khiến hoàng thượng thất vọng. "

Thực sự nàng không hề khiêm tốn, nàng hay rong chơi, không chú tâm đến học hành, lúc vác lều chõng đi thi cũng chỉ là ngông cuồng viết chữ, chẳng ngờ lại được vang danh đến vậy!

-" Hay, rất khiêm tốn, nay vùng lãnh thổ phía Bắc là nơi địa thế hiểm trở, đất đai màu mỡ nhưng không tìm được người thích hợp cai quản nên dân cư đói kém, ta muốn ngươi làm chủ vùng phía Bắc rộng lớn đó phỏng có được không? "

Hoàng đế  hỏi.

Ran giật mình, nàng không ngờ nhà vua tin tưởng nàng đến thế:

-" Chỉ sợ kẻ hèn này làm phụ lòng thánh thượng, nhưng nếu thánh thượng đã tin tưởng, kẻ hèn này xin dốc hết mình cai quản vùng đất đó! "

Mọi người rất ngạc nhiên. 

 -" Phụ hoàng, hài nhi phản đối! Ran Mori tuổi trẻ, tài cán gì, triều đình còn nhiều người giỏi, sao phụ hoàng có thể đem vùng đất đó cho hắn cai quản? "

Tiếng nói phát ra từ thái tử Kudo Shinichi!

Lợi Lan khẽ nhướng mày, tên nam nhân ấy là thái tử ư, quả là không đơn giản mà!

-"Thái tử, con có ý kiến gì sao? "

Hoàng đế hỏi.

-" Thưa phụ hoàng, vùng phía Bắc là nơi rộng lớn, có thể coi là một lãnh thổ nhỏ, chỉ sợ giao cho Ran Mori chưa đủ tuổi trưởng thành  không gánh vác được đại sự mà thôi. Mong Người hãy xem xét lại. "

Hoàng đế mỉm cười.

-" Thái tử không tâm phục khẩu phục trạng nguyên? "

-" Xin người đừng đề cao hắn quá. Vậy con xin ngỏ mấy điều, nếu hắn trả lời được, thì coi như cũng có chút bản lĩnh. "

Hoàng đế cười lớn, quay sang hỏi Ran :

 -"Ran khanh, ý của khanh thế nào? "

Nàng mỉm cười, tay để trước ngực.

-" Thần xin lĩnh giáo từ thái tử điện hạ! "

Hoàng thượng thấy vậy rất thích thú, cả hoàng hậu cũng không giấu nổi sự tò mò.

Shinichi mỉm cười đắc ý, để xem Ran có vượt qua cửa ải này không?

-" Dùng gỗ cứng làm bánh xe, lại bôi mỡ vào, thế thì đã trơn láng lắm rồi, song nếu làm cái lỗ vuông thì không thể nào vận chuyển được! "

Quần thần không ai hiểu, chỉ có thánh thượng, Đạo học sĩ Hattori và thừa tướng Kaito mỉm cười mà thôi!

Ran lập tức trả lời:

-" Thưa vâng, thần sẽ chẳng bao giờ làm điều trái nhân tình! "

- " Cán cung cứng đến đâu, có lúc phải uốn cong, nước nguồn chảy ra bể tự nhiên mà hợp! "

 -" Thưa vâng, từ nay thần phải yêu mến muôn dân! "

- "Áo hồ cừu dẫu nát , không nên đem da chó vá vào! "

- " Xin vâng, khi về đất Bắc, thần sẽ kén người hiền mà dùng, không cho kẻ tiểu nhân nhầm lẫn vào việc nước! "

 - " Các vật nặng không dùng cân thì không hiểu được trọng lượng, dây đàn không so thì không thể nào hòa hợp được! "

- " Vâng, khi về đất Bắc , thần xin chỉnh đốn pháp luật để sửa chữa những kẻ tà tâm. "

Shinichi kinh ngạc, tiểu tử này, xem ra cũng không đơn giản.

Bỗng Kaito xen vào :

 -" Vậy ran Mori ngươi có hiểu được câu'Con không lìa mẹ, vợ không lìa chồng' là thế nào không?"

Ran mỉm cười:

 -" Nếu thần chịu thua Thái tử,  ở lại triều đình, thần sẽ luôn ở bên cạnh vua, không dám rời! "

Quần thần cười ầm lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro