Chap 5 : Nhường cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran mệt mỏi vô cùng, cái tên Kudo Shinichi ấy, nếu hắn mà phát hiện ra thân phận thực sự của nàng thì đời nàng coi như tàn luôn.

Ayumi ở lại bên nàng, khẽ lau đi mồ hôi trên gương mặt thanh tú của nàng. Hôm nay, tiểu thư của nàng, thần sắc không ổn định, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì ?

Thật sự là ác mộng với nàng, tên Thái tử ấy, hắn còn bá đạo tuyên bố nàng là thê tử của hắn. Cũng coi như hắn gặp nàng đầu tiên, nhưng cảm giác sao hắn ức hiếp người quá vậy?

Nàng đang chờ ngày được đi phương Bắc, cách xa hắn thì nàng mới có thể yên tâm được. Chứ nếu không, con người đa mưu như hắn, nhìn thấu nàng là chuyện sớm muộn.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ đang là ban đêm. Nỗi lòng của nàng, có ai biết, ai hay? Trong lúc buồn thương, nàng đem đàn ra gảy, khúc nhạc bi ai da diết... Thân phận của nàng, đến bao giờ nàng có thể chịu được?

Shinichi đang ở hoàng cung, hiện giờ chàng chưa ngủ, vì cô gái ấy, chàng cảm thấy có điều gì lạ. Chợt chàng nghe thấy tiếng đàn.

Nó thật hay mà cũng thật buồn, tiếng đàn của một cô gái.

- " Đêm rồi, ai còn đánh đàn vậy ? "

Chàng tự hỏi, bất giác cũng rút sáo ra thổi, hòa cùng với tiếng đàn kia.

Ran ngạc nhiên, tiếng sáo ấy, là của ai vậy ?

Tiếng sáo ấy, thật lạ lùng, hòa cùng với tiếng đàn của nàng. Là người nào, người nào có thể...?

                                                * * *

Sáng hôm sau, Kaito thong dong bước đến Đông cung Thái tử, mỉm cười hòa nhã:

- " Sao, cảm thấy tốt không ? "

Chính chàng đã tìm ra cái ôn tuyền đó, mới nói cho Shinichi vị trí. Đó là nơi kín đáo, có lẽ bí mật chỉ có chàng và Shinichi biết, nhưng... sao hôm nay trông hắn mỏi mệt vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Shinichi nhìn Kaito với ánh mắt đầy sát khí.

- " Không tốt. "

Hả??? Cái tên này... đúng là không biết hưởng thụ mà... nơi đó tốt như vậy...

- " Vậy được rồi, Thái tử cùng ta đi dạo phố không, ta muốn mua chút đồ..."

Vẫn giọng nói hờ hững.

-" Không có hứng."

" Bực cả mình, ta đi. Biết thế, Kaito ta đã không rủ ngươi. "


- " Thái tử, Hoàng thượng muốn gặp ngài..."

Shinichi gật đầu, tiêu sái bước đi.

Tại hoàng cung.

Hai người cùng đánh cờ,  đã trôi qua rất nhiều thời gian, trận chiến tưởng chừng cân bằng, tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì sẽ phải ôm hận.

- "Pháo tam tiến thất."

Hoàng thượng suy nghĩ suốt một tuần hương mới chậm rãi đưa ra nước cờ này. Đúng là đánh cờ với hoàng thượng, thật không dễ chút nào. Cục diện trở nên căng thẳng, chỉ cần một bên thoáng sơ sẩy là thắng bại phân định được ngay.

Nước cờ tiếp theo của quân đen phải cực kì quan trọng, hiện giờ tướng đỏ tưởng chừng đang nguy ngập đến nơi, nhưng nếu bên đen không thể một hơi bắt gọn, để cho bên đỏ có thời gian hồi sức, bên đỏ nhất định sẽ thực hiện một cuộc tấn công như phong ba bão táp về phía bên đen.

Shinichi im lặng hồi lâu, sau cùng đi một nước mà hoàng thượng không ngờ tới:

-" Mã tam tiến tứ."

Hoàng thượng giật mình, ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được bên đen lại đi nước cờ tự sát đến thế. Nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ, nếu ngài đưa xe ăn mã, Shinichi sẽ kéo xe chiếu tướng, thế là sẽ hình thành thế tuyệt sát. Còn nếu ngài lấy tướng ăn mã, Shinichi sẽ chiếu đáy rồi ăn mất xe đỏ, như vậy, con mã đã đưa đến miệng tuyệt đối không thể ăn. Cách tốt nhất bây giờ là rút pháo bảo vệ tướng đỏ, có điều tuy làm vậy có thể kéo dài cuộc chiến, nhưng bên đỏ thế kém hoàn toàn, thua cờ chỉ là chuyện sớm muộn...

Hoàng thượng thở dài:

- " Nước cờ rất hay. Trận này, thắng thua đã rõ rồi. "

Hoàng hậu mỉm cười.

- " Thật không thể ngờ được hài nhi lại có thể thắng được hoàng thượng, ai có thể là đối thủ của hài nhi đây?"

Shinichi nghĩ đến Ran, hắn có thể là đối thủ của chàng. Nhưng, tâm tình kiêu ngạo của chàng không cho phép chàng thừa nhận, chàng lên tiếng.

- " Thưa phụ hoàng, chuyện đi phương Bắc của Ran Mori, con hi vọng người sẽ xem xét lại. "

Hoàng đế cười lớn.

- " Con vẫn chưa chịu thừa nhận sao, hay là quyết chiến bằng cờ đi, nếu con thắng, ta sẽ giao phó cho hắn đi phương Bắc. Còn nếu hắn thua, con sẽ phải thừa nhận tài năng của hắn? Con nghĩ sao?"

Shinichi đương nhiên không chịu thua một tên còn chưa trưởng thành. Chàng nở nụ cười nửa miệng thách thức.

- " Phụ hoàng, thành giao. "

Công công đi truyền chỉ cho Ran, nói Hoàng đế có việc cần đến nàng. Nàng lập tức tiến cung. Thầm nghĩ chẳng biết tại sao hoàng đế lại gọi nàng gấp như vậy?

Thì ra, là do tên Thái tử chết tiệt kia. Lại là về chuyện phương Bắc, đúng là khó khuất phục được hắn. Mà nàng với hắn, cả hai đều cao ngạo, đương nhiên đồng ý, lập tức giao chiến.

Nàng nhếch môi.

-" Thái tử, xin lượng thứ. "

Nhìn thấy nàng, Shinichi cảm thấy cực kì khó chịu, với chàng, tên tiểu tử đó, chính là người có quan hệ mờ ám với cô nương chàng biết ở ôn tuyền, cho nên, không đời nào chàng nương tay.

Lúc khởi cuộc, Ran là người đi trước. Ở cờ tướng, đi trước có lợi thế rất lớn, ban đầu, Ran hết sức cẩn thận, nhưng đánh đến trung cuộc, chuyện không xảy ra như nàng nghĩ, cứ tưởng sẽ gặp nhiều trở ngại, ai ngờ ngày càng khó hiểu. Shinichi gặp nước nào đi nước ấy, nàng còn tưởng rằng Shinichi đánh non tay, cho nên sinh khinh địch. Nàng ra tay nhanh như chớp, đắc ý vô cùng, tưởng như muốn gây phong ba bão táp cho bên đen, ép đối phương thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng Shinichi luôn có thể hóa nguy thành an...

Shinichi chỉ vờ tỏ ra yếu thế, muốn đổi quân cầm hòa nhưng Ran cương quyết không chịu, một lòng muốn thắng ván cờ. Chẳng ngờ cứ như vậy một thời gian, mấy điểm trọng yếu trên bàn cờ bị Shinichi thừa cơ chiếm lấy, cục diện trở nên cân bằng.

Mặc dù phải thừa nhận ran thông minh hơn người, nhưng nàng còn quá hiếu thắng, nên đã lơ là cảnh giác, dẫn đến yếu thế một cách rõ rệt. Con pháo của bên đen đã khóa đáy bàn cờ, cặp xe liền thành một dải, chỉ cần đi thêm mấy nước là chiếu hết đối phương.

Trận chiến này, đã có kết quả rồi.

Nhưng tiểu cô nương kia, tâm tình cao ngạo, muốn phải chiếu hết mới thừa nhận thua cuộc.

Nàng cúi đầu, chưa bao giờ, nàng bị đánh bại, đây là lần đầu tiên, nghĩ đến đó cảm xúc dâng trào, khóe mắt khẽ ướt.

Nàng cắn răng rớm máu, nắm chặt tay.

Shinichi ngẩng đầu, bắt gặp được dáng vẻ yếu đuối của nàng, không kìm được trái tim có chút nhói. Chuyện gì xảy ra thế này? Tên tiểu tử kia, dù chàng có căm ghét, nhưng đó chỉ là một tiểu tử chưa trưởng thành...

Chàng đẩy quân xe đỏ sang ngang, không chiếu tướng mà đặt vào đường quân đen, quyết định đổi xe hòa cờ...

- " A "

Hoàng hậu kêu lên kinh ngạc. Ánh mắt hoàng thượng lóe lên tia sáng.

Shinichi trong lúc suy nghĩ miên man đã không để ý việc quân mã của Ran có thể đẩy xuống ngọa tào, chỉ cần không đổi xe là thành thế tuyệt sát được ngay.

Shinichi không thể ngờ chỉ vì muốn nương tay mà lại sắp phải nhận thua cờ. Chàng cảm thấy hận, trách mình lơ là cảnh giác.

Ran thông minh vô cùng, biết Shinichi đổi xe hòa cờ, nhưng bây giờ  nàng có thể lật ngược tình thế mà thắng ván cờ...Nàng lập tức cho mã ngọa tào chiếu tướng. Shinichi phải đẩy tướng sang bên cạnh, thấy nàng đặt tay vào quân xe đen, một nước nữa, là nàng sẽ chiếu hết thắng ván này...

Nàng cầm quân xe đen lên, thoáng chút do dự, nhưng rồi không chiếu tướng mà ăn xe đỏ của thái tử Kudo Shinichi...

Shinichi kinh ngạc, đôi mắt xanh dương không tin nổi vào chính mình.

Cả hoàng hậu và hoàng thượng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bàn cờ.

Ván cờ này, không ngờ lại hòa!

- " Hay. "

Hoàng thượng phán. Kì phùng địch thủ gặp nhau, nhưng chưa thấy có chuyện nhường cờ nhau mà hòa, quả là kì ngộ.

Ran cúi đầu :

- " Thần đúng là tài còn nông cạn. Nếu không phải Thái tử nương nhường, ván cờ này, thần đã phải chịu kết cục thảm hại. "

- " Khanh đừng khiêm tốn, nước cờ của khanh khoáng đạt, dứt khoát, thật sự đã gây cho Shinichi không ít khó khăn. "

Thái tử phất tay:

- " Phụ hoàng, hài nhi cáo lui. Còn Ran Mori, lần này ta nhường ngươi, nhưng không có lần sau đâu. "

Hừ, Ran thầm nghĩ, ngươi nhường ta nên đánh mất thế trận, nếu không phải ta nhường ngươi thì sao có thể hòa cờ?

Chúng ta, cứ xem như hòa.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, tràn đầy sát khí!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro