5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm sinh nhật tới giờ, lúc nào Shinichi cũng rất thích véo má Ran. Cho tới một ngày 

- Cậu mập lên hay sao ấy!

Ran giật mình

- Hả! Không có!

- Lại còn dám chối, má phính hết cả lên rồi kìa!

- Thật sự không có mà!!!

Anh nhìn cô có vẻ không tin nhưng cũng chẳng đôi co nhiều. Còn Ran thì...

"Chết rồi! Từ hôm sinh nhật ăn không phanh nên bị ú rồi! Cũng tại Hạ Anh hết, suốt ngày dẫn người ta đi uống trà sữa, bây giờ béo núc lên rồi!! Thật là đáng chết!! "
(Hạ Anh hắt xì

- Ủa, Ran mập lên hả?

Aki từ đâu xuất hiện vô tình làm tổn thương con tim bé bỏng của Ran.

- Đi uống trà sữa không? Mình bao!

Trời ơi, đang nhịn trà sữa giảm cân mà nó còn rủ nữa, đã thế lại còn "tui bao" nữa chứ! Cứ đà này Ran thành con heo quay mất!
Đang suy nghĩ lung tung, cô bị Aki kéo về thực tại

- Nè hảo tỷ muội, có đi không? Cả Shinichi và Raito cũng đi đó!
Cô hơi chột dạ, nếu không đi thì bị bỏ lại một mình sao? Mà nếu đi thì...... không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

- 4h chiều nay hẹn nhau ở quán X, không được đến muộn!

Cô nói, trong lòng tự nhắc nhở lần này là lần cuối.

Thế là 4h chiều hôm đó, bộ tứ gồm Ran, Aki, Shinichi, Raito tập hợp đủ ở quán X.

- Chị ơi, cho em... 

Ặc, thôi rồi, thế này thì có nhịn ăn mà giảm cân rồi! Shinichi ắt hiểu cô đang nghĩ gì, lấy tay xoa đầu cô

- Con gái ăn nhiều mới đáng yêu!

"Hức, tự nhiên thấy tim đập mạnh quá, sao mặt lại nóng ran lên rồi?" Ran nghĩ trong đầu, lấy tau xoa xoa mặt
Hôm trước mới đọc cái này mà người cô nóng hết cả lên: XOA ĐẦU-HÀNH ĐỘNG ĐỐN TYM 100% CON GÁI
Chẳng lẽ... lại là thật?
--------------
Sau khi đã ăn uống no nê, Ran quên luôn lối về, Shinichi đành kéo cô về.

- Shinichi?

Anh ừ một tiếng, cô bảo

- Đau chân quá! Cõng tôi được không?

"Biết làm nũng rồi đấy!"
Anh cầm cặc... ý lộn cầm cặp cho cô rồi cõng cô trên lưng. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào khiến vành tai anh hơi đỏ ửng. Cô trên lưng anh mà sao anh có cảm giác như đang có cả thế giới trên vai. Bất giác, trái tim cả hai loạn nhịp. Đi có một chút mà đã tới nhà rồi, chẳng hiểu sao, Shinichi lại muốn thời gian ngừng lại, để cô mãi mãi ở trên lưng anh, mãi mãi để anh bảo vệ yên bình thế này thôi...

- Ran, còn nhớ chiếc vòng tôi tặng cậu hôm sinh nhật không?

- Ừ, nhớ chứ, tôi đang đeo này!

Anh quay mặt ra sau để nhìn rõ cô hơn. Khoảng cách bây giờ, thật sự rất gần..

- Sau chuyện này, cậu có thêm một manh mối để tìm mật mã.

Cô nhăn mặt khó hiểu. Anh cười

- Ngốc ạ!

"Tách, tách"

Tiếng máy ảnh từ đằng xa chụp lén lại khoảnh khắc đó, cười nửa miệng:

- Ran Mori, tin này mà được dán ở bảng tin trường, để tôi xem cô còn mặt mũi nào nữa không?
////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro