Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Băng con nghe mẹ nói này

Ran vừa dặn dò vừa buộc tóc cho nó

- Bây giờ chúng ta ở Nhật thì tên cũng phải là tiếng Nhật đúng không?

Nó gật đầu, Ran nói tiếp

- Thế nên tên của con sẽ là Kudo Aiko, nghĩa là đứa bé dễ thương đấy, con có thích không?

Nó kiễng chân lên thơm một cái vào má Ran. Cô mỉm cười

- Ngoan, đi học đi con!

Ở nhà......

- Shinichi!!!

Ran nũng nịu ôm anh từ đằng sau. Anh ngửa cổ lên tặng cô một cái hôn ngược vào môi

- Có chuyện gì?

Cô đi vòng ra đằng trước ngồi lên đùi anh

- Cô ta...sao rồi?

- Ai cơ?

- Kana...

Vừa dứt lời, anh hôn cô tiếp. Cả hai cứ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, cho tới khi Ran không còn thở được nữa, anh mới lưu luyến buông tha cho cái môi tội nghiệp của cô

- Anh thả rồi!

- Gì cơ?

Cô nhìn anh, anh lại nói tiếp

- Tới khi nào em trở về bên anh, anh mới tha cho cô ta!

Cô cười cười nhìn anh

- Muộn làm rồi thưa tổng giám đốc!

- Phu nhân có muốn cùng ta đi làm không?

10 phút sau, cô đã yên vị trong con xe BMW của anh. Tới nơi, tất cả các nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Đây là phu nhân của giám đốc trong truyền thuyết đây mà!

- Giám đốc, phu nhân, hai người đến rồi ạ!

Anh gật đầu một cái lạnh lùng rồi dẫn cô vào phòng làm việc của anh, một nơi cấm kị chưa ai ngoài cô được đặt chân tới.
Cô thư ký vừa nãy cầm một tờ giấy gấp gọn nhét vội vào tay cô, Ran đến bây giờ mới kịp mở ra. Trong đó viết:

" Thưa phu nhân
Cảm ơn cô đã bước vào cuộc đời giám đốc!
Để tôi kể cô nghe suốt năm năm qua anh ấy đã như thế nào!
Sau khi cô bỏ đi, giám đốc lệnh cho cả công ty làm việc cật lực không một ai nghỉ ngơi, anh ấy cũng đâm đầu vào công việc suốt 3 tháng cộng với uống rượu khiến sức khỏe bị suy nhược. Các nhân viên chúng tôi cũng không biết làm gì. Đến bây giờ, công ty đang một vị trí cao nhất trong giới cạnh tranh. Chỉ xin phu nhân một việc nhỏ là nói với tổng giám đốc cho chúng tôi nghỉ việc vài ngày thôi cũng được, thật sự quá áp lực
Cảm ơn phu nhân rất nhiều!"

Đọc xong bức thư, cô liếc nhìn anh hỏi:

- Anh đã từng nói khi nào cưới em sẽ cho nhân viên nghỉ một tháng đúng không?

Anh mỉm cười kéo cô vào lòng:

- Sao lại nhắc đến chuyện đó?

- Thì...

- Em nghĩ anh không biết nội dung trong tờ giấy kia là thế nào à?

Anh vừa nói vừa nhìn thứ cô đang cầm trên tay. Vừa lúc đó có phó giám đốc vào báo cáo thấy hai người đang tình tứ với nhau liền bước ra ngoài.

- Đứng lại!

Giọng anh đủ nghe nhưng nó vang cả căn phòng. Phó giám đốc hơi hoảng quay mặt lại. Anh hỏi

- Có chuyện gì?

- Thưa, cũng không quan trọng lắm, tòa nhà Y của công ty chúng ta đã xây xong và chuẩn bị khánh thành, mời ngài tới đó một chuyến!

Anh gật đầu nói

- Được, gần đây công ty làm việc rất tốt, cho nghỉ phép 1 tháng!
Phó giám đốc như kiểu vừa nghe tin động trời, ngoáy tai lại mà hỏi

- Dạ, ngài vừa nói gì cơ giám đốc?

- Toàn bộ nhân viên, nghỉ phép 1 tháng!

Ông ta liếc con mắt vô cùng cảm kích về phía Ran, cáo từ rồi chuồn mất. Mấy phút sau đã nghe thấy tiếng hò reo bên ngoài. Ran thơm anh một cái

- Em yêu anh!

Cô ra ngoài đi tham quan một chút thì một đống nhân viên xúm xít lại bên cạnh cô

- Phu nhân, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm!

- Phu nhân, cho tôi lấy thân báo đáp được không ạ?

- Kiếp sau tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô!

Cô cười

- Không có gì đâu, mọi người làm việc nhiều rồi cũng phải nghỉ ngơi chứ!

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng la hét

- Buông ra tôi phải vào trong đó, các người bỏ ra!

Ran bước ra ngoài xem thử thì ngạc nhiên khi thấy Kana. Cô ta nhìn Ran hét :

- Con khốn nạn mày đã làm gì Shinichi rồi? Vị trí mày đang đứng phải là của tao, CỦA TAO!

Cô ta ngay lập tức thoát khỏi vòng vây của bảo vệ và nhảy vào cô. Ran đang đứng hình thấy cô ta lao vào tránh không kịp nên bị đẩy ngã xuống nền nhà. Kana nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa, dùng hai tay bóp cổ cô, đầu đập xuống sàn nhà

- Trả lại Shinichi cho tao!!

Các nhân viên hốt hoảng đẩy Kana ra

- Phu nhân cô có sao không? Ai đó gọi giám đốc đi, nhanh lên!

Tình hình đã trấn át được một chút, lúc anh chạy ra bế lấy cô, Kana hét lớn:

- Shinichi! Shinichi!

Anh ném cho cô ta một tia nhìn sắc lạnh:

- Cút

Cô ta hoảng hồn, níu áo anh:

- Shinichi! Anh không hề yêu em chút nào sao?

Anh giật ra bế Ran đi. Đúng lúc đó, Hạ Băng mới đi học về được tài xế riêng đưa đến công ty chơi. Kana thấy liền chộp lấy con bé và kề con dao trên tay vào cổ bé

- Anh đứng lại đó, nếu không con nhỏ này sẽ chết!

Anh quay lại, Ran giật mình đứng xuống. Các nhân viên không hề biết nó là ai nhưng lập tức run lẩy bẩy chân tay khi nghe Ran nói

- Mau thả con tôi ra!

Kana sợ đến không còn thần sắc, thảo nào giống Shinichi đến thế.
Anh đã bí mật nhờ người tấn công từ đằng sau và bắt được Kana. Cô ta dãy dụa vô ích
Nhân lúc đó Aiko (Hạ Băng) nhảy bổ vào lòng Ran:

- Mẹ!

Cô bế nó lên xoa đầu nó:

- Ngoan, con có sao không?

Nó lắc đầu. Cùng lúc đó một đống nhân viên xúm vào hỏi

- Tiểu thư không sao chứ ạ?

Hôm nay đúng là cho mọi người trong công ty một phen hoảng sợ, lúc đầu thì là phu nhân, lúc sau lại đến tiểu thư!
Shinichi cúi xuống bế Aiko, nhấc bổng lên:

- Con bé này dọa chết bố con rồi
Nó cười hì hì. Được rồi, coi như mọi thứ đã xong, về nhà thôi!!!

- Shinichi này...

- Hửm?
Anh nhẹ nhàng đáp lại,nhìn cô đầy yêu thương

- Em...chúng ta...

- Làm sao vậy?

Anh hơi lo lắng quan sát sắc mặt của cô

- Em có thai rồi!

Shinichi ngạc nhiên, hạnh phúc tiếp tục tới quá bất ngờ, anh mau chóng thả Aiko xuống ôm chặt lấy Ran

- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Anh xin lỗi trước đây đã không bên cạnh em, anh nhất định bù đắp cho em và con thật tốt
Sau đó anh ngoái đầu lại

- Công ty nghỉ một tháng, nhận lương như thường lệ!

Tất cả mọi người vui sướng hô hào, phu nhân thật sự là ánh hào quang của bọn họ. Chỉ có điều một cô bé nào đó lại vừa bị bỏ rơi

- Cho con hỏi, con thật sự là con của hai người sao? Con có phải nhặt về không vậy, mẹ mau nói cho con biết đi!!!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro