Chap 13 : Vương phi chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng leo lên giường nằm , nhân lúc Shinichi chưa tới gần nàng quay mặt bôi mê dược lên môi. Vì nàng biết khi hắn ngủ , sẽ k có phòng bị gì hết . Nàng vừa quay mặt sang hì chóp mũi chạm ngày vào chóp mũi hắn , chỉ cần nàng động đậy 1 khắc là môi chạm môi . Hắn ôm nàng vào lòng , khuôn mặt anh tuấn , ánh mắt sắt lạnh nhưng mang ý ôn nhu sủng ái nàng . Nằm trong lòng Shinichi , Ran có thể cảm nhận dc nhịp tim mạnh mẽ của hắn . Mặt mày của Ran có chút đỏ bừng , Shinichi vẫn luôn nhìn nàng , hắn thu lại ánh mắt : '' Ran nhi vẫn có ý muốn chạy trốn ?'' 
   Ran nhìn gương mặt nghiêm nghị của Shinichi ko thể nói nên lời , nếu bình thường nàng đã hùng hổ đấu võ miệng vs hắn , nhưng bây h nàng bị hắn nói trúng , ko thể phản bác dc gì , chỉ biết cúi mặt xuống , hơi thở của 2 người ngày càng gấp , bên tai nghe Shinichi nhẹ giọng nói :'' Ran nhi , hứa với bổn vương , không dc rời xa ta đc k ?'' 
     Nghe những lời hắn nói , nàng không biết nói gì , chỉ giả vờ nhắm nghiền mắt lại ...

   Shinichi thấy Ran không lên tiếng , liền nhẹ nhàng buông nàng ra , cúi đầu thấy nàng đã nhắm mắt ngủ rồi .. Shinichi mỉm cười nhìn nàng , mặt nàng trát nhiều phấn thế kia , đầu nhiều trâm nặng thế kia , chắc nàng khó chịu lắm . Shinichi lấy chiếc khăn tay trắng thêu rồng phượng nhej nhàng lau lớp phấn trên mặt nàng . Sau khi lau sạch , hắn mỉm cười nhẹ nhàng , Ran để mặt mộc càng thanh nhã , xinh đẹp hơn nhiều . Nàng giả vờ ngủ mà cảm nhận dc hắn lau mặt cho nàng , ôn nhu nhẹ nhàng , tim nàng khẽ rung động . Hắn thì thầm vào tai nàng : '' Ran nhi nàng nên biết , nàng là người mà ta yêu suốt đời này , ta sẽ không để nàng có cơ hội trốn thoát khỏi ta , rõ chưa mèo con ?! '' 
     Nghe lời tuyên bố bá đạo của hắn , nàng khẽ thì thầm :'' vậy cứ thử xem '' 
   Nàng giả vờ dụi dụi mắt , nhìn thấy dáng vẻ này của nàng làm hắn uất hận trong lòng , hận không thể cất kĩ mk nàng để không ai thấy vẻ đáng yêu này của nàng . Hiện giờ hắn đang ôm chặt nàng , nàng quay mặt lại nhìn hắn , khuôn mặt hắn đẹp không góc chết , mái tóc đen uốn lượn , không thể phân biệt tóc nàng và tóc hắn . Nàng chuyển tầm mắt đánh giá khuôn mặt : mắt , mũi .. dừng tới môi của hắn , nàng khẽ nhướn người hôn lên môi Shinichi . 
    Ran từ lúc nào đã chủ động như vậy , nàng luôn là người bị động , nay lại chủ động hôn hắn nhiệt tình đến vậy khiến shinichi không muốn bị ran dẫn dắt thêm nữa , thấy nàng không có động tác gì tiếp theo , shinichi ánh mắt u ám , hai tay trực tiếp giữ nàng lại hôn nàng , nụ hôn của shinichi vừa ngang tàn vừa bá đạo , như muốn nghiền nhỏ đôi môi của ran , đi vào khoang miệng , cùng đùa nghịch vs chiếc lưỡi nhỏ của nàng , hơi thở của cả 2 hòa vào nhau 

    Ran có chút mê man , hai tay luôn luôn đánh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn để chống cự , như nàng đâu biết như vậy chỉ là gãi ngứa cho hắn , càng làm hắn hôn nàng cuồng nhiệt hơn , nàng dùng hết nội lực để đẩy hắn ra , trừng mắt nhìn hắn buông lời lạnh nhạt : '' ngủ''
  Shinichi nụ cười tà mị ôn nhu nhìn nàng : '' Ran nhi ban nãy nhiệt tình bao nhiêu giờ lại nhát như vậy sao ? '' 
   Ran bĩu môi , quay người qua hướng khác , k để tâm tới hắn nữa . 
   Ở phía sau shinichi vòng tay ôm nàng thật chặt vào lòng , ran có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ của shinichi , shinichi thì thầm vào tai nàng : '' đợi đến khi tới Tây Nam quốc ta sẽ cho nàng một đêm động phòng đáng nhớ '' [ Au xin chen ngang chút : '' Shin ca cuồng vợ vừa thôi nha , trọng sắc khinh muội '' /\ Shin ca : '' lo viết đi , ta  yêu vợ ta có gì là sai '' /\ ''bái bai không thèm ns chuyện vs Shin ca nữa '' ] 
   Ran khẽ nghiến răng , ngươi đừng hòng mơ tưởng tới ngày đó . 
   Màn đêm buông xuống , shinichi h đã ngủ say , nàng từ từ ngồi dậy . Hắn khẽ nhíu mày như vừa mất thứ gì , nàng liền vớ chiếc gối đặt vào tay hắn , chân mày của shinichi dần giãn ra . Nàng khẽ lay lay người và gọi tên hắn : '' Shinichi ? Shinichi ? '' nhưng không thấy động tĩnh gì , nàng liền nhanh chóng chạy lại tủ đồ thay y phục , cởi giá y rực rỡ ra , gỡ tất trâm ngọc trên đầu xuống . Một thân bạch y đội mũ lụa che đi khuôn mặt của mk , nàng có mang theo thuốc dịch dung đc điều chế từ trong sách .   Liền bôi 1 chút nên mặt , đội lại mũ che mặt , bước ra ngoài . 

     Nàng khinh công bay lên một mái nhà . Ngắm nhìn đoàn rước dâu bên dưới , liền thở phào vì nàng may mắn trốn thoát đc . Nàng liền nghe thấy một giọng nói trong đầu : '' chủ nhân ta nhớ người lắm '' - là cái giọng nhí nhố trẻ con của tiểu kỳ lân . 
  Nàng bực dọc nhìn nó , lần đó nàng bị shinichi giữ lại chỉ vì nó mà ra : '' ngươi còn nhớ ta sao hả ? '' 

  Tiểu kỳ lân ủy khuất nhìn nàng , than thở : '' ta bị tỷ tỷ của ta bắt đi bế quan tu luyện , ta đã lâu không dc ăn ngon , từ h tỷ tỷ ta sẽ lo cho người , ta phải bế quan T^T '' . Vừa nói xong liền ngã oạch xuống đất , đằng sau xuất hiện 1 chú , đúng hơn là 1 cửu vĩ hồ có bộ lông trắng , 9 chiếc đuôi phất phới lượn lách đẹp mắt . Đó có lẽ là tỷ tỷ của tiểu kỳ lân . Nàng khá ngạc nhiên khi ngay cả động vật cũng có chị em : '' tiểu tham ăn , ngươi mau quay về bế quan cho tỷ '' 
  '' từ giờ ta sẽ thay sẽ tiểu tham ăn giúp người việc rèn luyện nguyên khí ,..vv '' - tiểu hồ ly quay sang nói với nàng 
  '' À được , ta gọi ngươi là Tiểu Cửu được không ? '' Ran mỉm cười nhìn bạch lân nhỏ . '' được '' - tiểu hồ ly trả lời . '' ta có thể thoát ra khỏi không gian tùy thân này với chủ nhân , có thể giúp ngài rèn luyện nguyên khí , tăng nội lực ...'' Tiểu Cửu nói tiếp '' ừm '' - Ran trả lời 
  Tối đó nàng ở lại không gian tùy thân với Tiểu Cửu, còn tiểu kỳ lân phải bế quan tu luyện . Còn hắn vẫn không hay biết tân nương của mình đã trốn thoát khỏi hắn . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ahiuhiu Emi xin lỗi nha . Vì tớ có vc bận đột xuất nên không đăng chap ms kịp . Mong mn đừng trách tội tớ lắm . Nha ~~!!?? Mn đọc chuyện zui zẻ , tặng sao cho tớ nếu hay nha :D :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro