Chap 24 : Chủ định mở thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay, hắn phải đi giải quyết chính sự, từ canh ba, nàng đã tỉnh giấc. Hiền Ngọc quý phi hôm qua tới đây, nói chiều nay muốn nàng tới Chiêu Hiền cung bồi bà trò chuyện, nàng cũng không từ chối. Sẵn tiện lúc Âu Dương Lãnh Thần thượng triều, nàng muốn xuất phủ một lát. 

 " Tiểu Lệ, kiếm bộ  nam trang cho ta . Nhanh lên nhé!" 

" Nhưng vương phi cần nam trang làm gì ạ?" Tiểu Lệ tò mò hỏi 
" Xuất phủ " Nàng chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ . Tiểu Lệ liền hiểu chạy đi tìm ngay 

   Khoảng 1 khắc sau ( 1 khắc = 15p) , nàng đã thay xong nam trang, tóc vấn cao gọn gàng, khuôn mặt thanh tú , da trắng môi đỏ, đôi mắt phượng chớp chớp hút hồn. Cả người thanh y phong dật tiêu soái, khí chất không băng lãnh như Lãnh Thần mà phóng khoáng phong lưu. Trên tay cầm U Linh Ngọc phiến đã biến thành 1 ngọc biến vô hại. Mỉm cười đầy mị hoặc, nàng cùng Tiểu Lệ xuất phủ . 

    Kinh thành Tây Nam quốc sao mà nhộn nhịp vậy? Chỉ mới hơn canh ba mà đã tấp nập đến vậy. Bao nhiêu hàng hóa mới mẻ, thơm ngon, tươi sống cứ được bày bán , tiếng rêu rao cứ mỗi lúc lại vang lên trong tiết trời bắt đầu chớm thu. Gió dịu nhẹ thổi rơi những chiếc lá vàng trên cây, không khí vui tươi náo nhiệt rộn rã. 
 " Vương..à Công tử, chúng ta tới khách điếm kia nghỉ ngơi được không ạ" Tiểu Lệ quen miệng định kêu một tiếng 'vương phi' mà lĩnh hội được mình đang ở đâu, liền ngay lập tức sửa lại. 
  Bạch Phượng Y Lan cũng không nói gì, chỉ gật đầu đi lại quá trà gần đó. Trên đường đi, đã không biết bao nhiêu thiếu nữ phải lòng nàng . Nào là chỉ trỏ bàn tán, rồi lại nhắm mắt mơ mộng nọ kia, thật phiền! 

   Đây là Ô Long quán - quán trà nổi tiếng của Tây Nam quốc , trà ở đây là thượng hạng cực phẩm cả, sở dĩ nàng đã thấy nó từ lâu, nhưng khi nghe Tiểu Lệ nhắc tới liền tới luôn . Tiểu nhị thấy có khách bước vào, đã ra chào đón niềm nở 

" Kính chào quý khách ạ " 

" Phòng thượng hạng. Mang loại trà ngon nhất ra. Loại trà hoa đào đấy"  Tiểu Lệ trước khi vào đã được nàng dặn dò, cũng làm theo . Hai nàng được dắt tới phòng thượng hạng , một lát sau, tiểu nhị đem trà tới. 

   Một lát sau, tiểu nhị trên tay cầm chiếc khay ngọc . Trên khay đựng những dụng cụ pha trà , còn có thêm nước nóng và điểm tâm. Trên khay còn có một đĩa có những cánh hoa đào hồng ép khô. 
Nàng tự mình pha chế trà, Tiểu Lệ nhìn nàng thuần thục pha trà mà thầm mến mộ. Trà hoa đào phải biết cách pha, nếu không sẽ mất cả vị ngon của trà, uống vào sẽ thanh thanh mát mát, thanh lọc cơ thể, sảng khoái dễ chịu .... 

  Nàng rót cho Tiểu Lệ một chén, cho nàng một chén, đưa lên miệng nhấp một ngụm . 

" Gọi chủ quán tới đây, ta có chuyện muốn bàn bạc với chủ quán các ngươi " Thanh âm dễ nghe không nhanh không chậm của nàng vang lên . 
  Ô Long quán chủ nàng là một lão già đã qua tuổi lục tuần (60t) , đây không phải một quán trà bình thường: vừa là 1 quán trà, vừa là một khách điếm rộng lớn. Một lát sau, một lão già tóc đã hai màu điểm xuyến, kính cẩn đi vào , không quên đóng cửa . 

" Công tử cho gọi hạ chủ là có chủ đích gì ?" 

" Ta hay tin Ô Long quán này đang gặp phải chút khó khăn, nợ nần chồng chất. Ta muốn mua lại quán này...." Nàng âm thanh nhàn nhạt nói 

  Lão suy ngẫm một lát, thôi thì trao bán, trà quán này đang gặp khó khăn, cần tiền để bươn trải  . " Được, hạ chủ giao lại giấy tờ cho công tử " Lão đã có quyết định rời đi 

  " Được. Nhưng lão vẫn sẽ là người cai quản ở đây, chỉ cần lão báo với ta mọi chuyện là được, ta sẽ cải thiện lại trà quán này, vừa là 1 trà quán, vừa là một khách điếm, vừa là tửu lâu và thanh lâu, tất nhiên thanh lâu chỉ có bán nghệ không bán thân. Tất cả các cô gái đều phải có võ công để chống lại những kẻ quấy nhiễu . Đằng sau cũng sẽ thành lập một tổ chức rèn luyện sát thủ " Nàng nói tiếp 

    Lão mừng rỡ rơi nước mắt, lão gặp được một vị chủ tử tốt rồi 

" Hơn nữa, những ai chăm chỉ, sẽ thưởng 200 lạng bạc, lương bổng mỗi tháng là 10 lạng vàng, chỉ cần trung thành với ta , ta sẽ không bạc đãi , còn ngược lại, thì nhận lấy cái chết . Giờ ông cầm 100 lượng vàng này đi trả nợ, còn thừa thì phân phát, thiếu thì nói ta một tiếng " 
   Lão mừng rỡ quỳ xuống 

" Xin cảm tạ công tử. Lão nô rất biết ơn người . Xin hỏi quý danh của người ?" 

" Ông không cần cảm tạ ta . Ta gọi Bạch Ngọc Chân " Nàng vừa nói vừa nâng lão dậy 

" Lão nguyện trung thành với Bạch công tử " 

    Nàng gật đầu rồi đi. Tiểu Lệ đi sau đưa cho Trần lão một túi vàng . 

  Trên đường hồi phủ, nàng thấy một cô nương đang khóc lóc tìm tướng công, hình như mắt nàng không nhìn rõ, tay còn ôm một đứa con nhỏ , luôn miệng : " Tướng công, chàng ở đâu, xem con của chúng ta này, xem con của chúng ta ngoan chưa ?" 
  " Tam sinh tam thế, ba đời ba kiếp, cuối cùng cũng không chỉ là ảo mộng của riêng ai " Nàng nói rồi đi gần về phía cô nương đó. Mắt nàng ta chỉ là khóc nhiều quá mà giãn nở giác mạc, chỉ cần chút khôi phục, ắt sẽ nhìn thấy được. Nàng lấy quạt phẩy nhẹ lên khuôn mặt của cô nương đó, nhìn xuống thứ trên tay nàng ta bế , là một khúc gỗ! 

 " Mở mắt ra mà xem ngươi đang bế thứ gì ?" Nàng nói với cô nương đó 

Nàng ta nhìn xuống tay mình, liền giật mình ném khúc gỗ đó ra xa . Nàng ta khuôn mặt tang thương, phờ phạc đứng dậy bước đi . 

   Bạch Phượng Y Lan nhìn theo bóng dáng cô nương đó, chỉ biết lắc đầu. Bỗng có một lực kéo nào đó kéo nàng về đằng sau, khuôn mặt nàng áp vào lồng ngực săn chắc mà ấm áp đó, mùi bạc hà dịu nhẹ nàng liền nhận ra là hắn - Âu Dương Lãnh Thần . 

" Ngươi sao lại ở đây " Nàng không bài xích cái ôm của hắn, chỉ ngước mặt lên hỏi 
" Lan nhi của ta hôm nay có nhã hứng đi dạo, còn giúp đỡ người ta sao " hắn thanh âm ôn nhu như nước, sủng ái như vàng bạc châu báu. 
" Nếu giúp được thì sẽ giúp thôi" nàng chỉ bình thản, nhún vai đáp 
" Nàng đang có tâm tư nào đó ?" hắn mỉm cười hỏi 
" Không phải mỗi người đều trưng nỗi đau đớn trên khuôn mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém . Tình yêu là thứ chưa từng nếm trải thì chưa biết ra sao, nhưng hễ nếm trải được vị ngọt của nó thì sẽ không thể buông bỏ, trong thiên hạ chẳng có thứ gì làm con người mê đắm hơn nó cả" Nàng chỉ nhìn theo hướng cô nương đó bước đi mà nói 
 " Ta sẽ chỉ yêu một mình nàng, một đời một thê, không bao giờ nạp thiếp. Ta nếu đã nếm được mùi vị đó rồi, thì chắc chắn phải giữ lấy nó " hắn dịu dàng ôm nàng từ phía sau, trâm bạc trên đầu nàng được hắn kéo xuống , mái tóc dài xõa ra như một tiên nữ 
 " Ta chỉ cần tam sinh tam thế , thập lý đào hoa " nàng nói rồi quay lại nhìn hắn, thấy hắn nở một nụ cười hạnh phúc  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro