Chap 26 : Ấm áp nơi Tuyết Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi người đã biết, ai quên mời đọc phần note ở những chap đầu. Fic này viết theo ý tưởng của mình, nhưng có dựa vào truyện edit của Ngocngoc778987 : Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương. Cũng không lạ khi nghe tên chap này giống với tên 1 chap, mình đã giải thích rồi nhé. Vô chap thôi . 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

     Sau một buổi chiều bồi chuyện với Hiền phi và muội muội của Shinichi, nàng nhanh chóng hồi phủ. Shinichi cũng không muốn nàng tối ngày là đi, nàng cũng không muốn mang danh vương phi ham chơi. Vừa bước vào hậu điện, đã thấy hắn bạch y thanh nhã, nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp nhỏ bên cửa sổ, mắt luôn dõi vào cuốn sách. 

   Ran ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh của hắn, thực sự Shinichi là một yêu nghiệt, bảo sao kéo lắm hoa si như vậy :) . Khuôn mặt góc cạnh, tinh xảo ; mũi cao tinh tế, da trắng như con gái, đôi mắt màu xanh dương,còn khí chất vương giả, ngạo ngễ bất cần của hắn nữa. Là một đại yêu nghiệt! 

  " Ran nhi trồng hoa si với bổn vương!?" 

 Shinichi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, nhưng không phải mang ý hỏi mà là mang ý khẳng định
 " Nào...nào có! Sao ngươi bãi triều nhanh như vậy?" 
 Ran liền lên tiếng phản đối, phủ nhận hành động nhất thời đó của nàng. 
   Hắn liền mỉm cười mị hoặc, đặt quyển sách xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đi tới gần. Không nói không rằng nhấc bổng nàng lên, bế tới nhuyễn tháp ngồi xuống. Cả người nàng hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc mà ấm áp của hắn. Nháy mắt Shinichi xoay người, trên dưới đảo lộn, nàng đang nằm dưới hắn. 

  Cúi xuống hôn nhẹ vành tai nàng, giọng nói quyến rũ : 
 " Ran nhi có thể không dối lòng được không?" 
  Nói rồi hắn thả một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi nàng, Ran đưa hai tay chống đỡ người hắn, cùng với việc đẩy hắn ra. Shinichi cảm thấy hơn bất mãn vì hành động của nàng, liền hôn một cách ngang ngược, bá đạo mà đầy cuồng nhiệt, mạnh mẽ. 
   Mãi đến khi gò má nàng đã ửng hồng, hô hấp rối loạn, hắn mới lưu luyến đôi môi nàng mà thả lỏng. Cánh môi đỏ mọng như một loại thuốc khiến hắn nghiện, rất nghiện. Vương vấn mà vẫn thả những nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Ran được tự do liền bất chấp mà hô hấp, tưởng chừng không khí xung quanh đều tràn ngập mùi bạc hà nhẹ nhàng của hắn. 

 " Chúng ta sẽ đi Tuyết Sơn, sau lần thảo sát dân chúng này, sẽ là ngày đại hôn của chúng ta" 

  Shinichi âm thanh nhẹ nhàng, mang theo tia vui mừng sủng nịnh, nhẹ nhàng tựa trán vào trán nàng mà lắc nhẹ đầy nuông chiều. 
 " Hả? Nhanh vậy?!" Ran không tự chủ mà thốt lên. Nàng lỡ lời rồi, chọc giận ma vương rồi :(( [tội tỷ chưa kìa] 

   Shinichi mặt mày tối lại thâm trầm. Gả cho hắn là bất hạnh của nàng sao? Có rất nhiều nữ nhân muốn tiếp cận hắn còn không được, trong khi nàng là người con gái hắn yêu, là người xứng đáng với chức danh Nam vương phi, là người nhận được sự dịu dàng, nuông chiều của hắn. Đó là bất hạnh hả? 
  " Ý Ran nhi là không muốn gả cho bổn vương ?" 

 " A..ha ha... không có, ý ta không phải như vậy. Đừng xuyên tạc ý tứ như vậy chứ " Nàng gượng cười phủ nhận. 

   Hắn không nói gì, chỉ nhẹ ôm nàng vào lòng.
================================================

  Sáng nay là ngày khởi hành đi Tuyết Sơn, nàng và hắn dậy rất sớm, đồ đạc không cần mang nhiều, nàng với hắn, chỉ cầm trường kiếm, một vài dụng cụ tùy thân gì đó. Riêng Ran ôm thêm Tiểu Cửu đi chung. Nàng không nỡ để nó ở lại, Shinichi cũng tạm chấp nhận vì nó là giống cái a. Tên này ghen cũng thật bá đạo, vô lý! 

   Chuyến xe khởi hành, điểm đến là Tuyết Sơn, nơi tận cùng của Tây Nam quốc, vừa là nơi lạnh lẽo, cũng vừa là nơi đẹp đẽ vô cùng... 

  Cho mọi người chiêm ngưỡng ảnh bé Cửu Cửu của chúng ta nè. Ad thực ra thích mèo lắm, có từng nuôi 2 con, một con bị bắt mất tiếc đứt ruột, một con nhỏ hơn, nó không biết bị bệnh gì cũng mất luôn ròi :(( Giờ bận chẳng có time mà nuôi 

  

Mn hóng chuyện ik. Mị hứa qua kỳ thi sẽ đăng chap đều đặn đầy đủ. Thông cảm cho mị nhoa <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro