Chap 28 : Mừng sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những ngày ở Tuyết sơn, đều trôi qua vui vẻ, hạnh phúc.Có thể gọi là tuần trăng mật trước ngày đại hôn của Shinichi và Ran. Buổi sáng sẽ đi luyện võ, kiếm dược liệu, buổi chiều tản bộ, đi thăm những nhà dân lân cận, buổi tối, hắn ôm nàng ngủ. Nàng không bài xích hắn, vòng tay hắn che chở cho nàng, thực ấm áp. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều êm đềm. 
     Hôm nay, mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt xuống Tuyết sơn, mà tuyết vẫn thực khó tan. Nàng trở mình, nhẹ nhàng tỉnh dậy. Thấy Shinichi đang bày một vài món ăn khá đơn giản lên bàn. Nàng nhìn hắn, nhẹ mỉm cười. 
 " Nàng tỉnh rồi? Lại rửa mặt rồi ăn sáng" Hắn thanh âm nhẹ nhàng, khí chất không vương giả bức người mà là ôn nhu dịu dàng 

 " Này là ngươi làm?" nàng hỏi 
" Những món nàng nấu, ta không thể bắt chước, nhưng những món đơn giản, ta có thể làm cho nàng ăn " hắn mỉm cười 
  Một buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng. 

 " Ran nhi, nàng thay y phục, chúng ta ra ngoài một lát " 
" Hảo" 

     Nàng mặc một bạch y nhẹ nhàng, tà váy màu thanh thiên nhẹ đơn giản, đôi vai mảnh dẻ, thắt lưng bằng tơ trắng, mái tóc đen mềm mại buông xuống, như viên ngọc không tì vết. Chỉ là bóng dáng cũng đủ làm rung động lòng người. 
   Nữ tử mở cửa bước ra. Một dung nhan khuynh đảo chúng sinh! 
   Dung nhanh thanh lệ, đẹp như tiên nữ giáng trần làm cho người ta không dám nhìn gần, sợ sẽ bị cuốn mất linh hồn. Hơn nữa, đôi môi nhỏ bé hiện ra ý cười nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất thanh nhã, nụ cười dịu dàng nhưng lãnh đạm, nhưng nhìn chung tỏa ra khí chất thanh tao cao quý, đôi mắt tím long lanh như nước, nhất là khi cười, đúng là không nói nên lời, làm cho người ta hồn xiêu phách lạc. 

   Shinichi rơi vào trạng thái đơ nhẹ, hắn nhất kiến chung tình với nàng, nàng lại cứu hắn một mạng. Hắn cưỡng ép nàng thành hôn, nàng cũng chỉ biểu lộ cự tuyệt chốc lát, nam nhân nào nhìn thấy dung mạo này của nàng, sẽ thực sự bị câu mất linh hồn. 
   Heiji cùng Araide vừa đến, thấy Shinichi tay cầm áo choàng thêu cỏ mân côi,đứng ngắm nhị tẩu, liền huých vai một cái. Hắn liền tỉnh, đi tới mặc áo choàng cho nàng. 
 " Nhị tẩu, tẩu thực sự là rất hấp dẫn nam nhân. Lão nhị nhà ta còn bị tẩu câu mất linh hồn" Heiji cười, nói 
 " Phải nhớ lão nhị từ nhỏ tới giờ, chưa rung động với bất kì nữ nhân nào!" Araide tiếp lời 
 " Là lần đầu sao?" nàng hỏi - hắn ta điêu luyện như vậy? lần đầu sao khó tin quá vậy!? 
   Tất nhiên vế sau, có đánh nàng cũng không khai trước mặt nhiều người như vậy. 
 " Đi thôi " hắn lãnh đạm 
" Rồi rồi lão nhị, chúng ta đi "

  Mỗi người cưỡi một con ngựa, cùng song song đi trên đường : 

" Nơi đây có người tu tiên. Đều là những tiểu tiên, đại tiên, mà sinh hoạt vẫn thực như trần gian" Ran ngắm nhìn đường phố xung quanh, tuyết rơi phủ trắng các mái nhà, người qua lại kẻ áo bông, người mũ ấm, đâu đâu cũng một màu tuyết trắng xóa. 
 " Nhị tẩu, tẩu nói đúng, chúng ta có rất nhiều cấp : tiểu tiên, đại tiên, thần tiên, thượng tiên, thượng thần và cao nhất là thần đế. Mỗi cấp lại có 5 giai, vượt qua 5 giai mới lên một cấp, còn huyền giả, linh thú, thần thú, linh giả và luyện đan sư. Tu luyện để tăng tu vi, nhưng quá trình lại gian khổ" Araide nói 
  " Hmm... mọi người đều bằng tuổi Shinichi?" nàng hỏi 
 " Chúng ta đều 20 tuổi tính theo trần gian, 13 vạn tuổi nếu tính cấp bậc, tẩu 17 tuổi mà đã 12 vạn tuổi, quả là tu vi cao " Heiji nói  
     Trên đường đi, nàng liền nhìn thấy một đứa trẻ, đang bị một gã đàn ông mặt mày như một công tử bột. Nàng từ trên ngựa khinh công tới chỗ đó, phấp quạt liền thổi gã đàn ông đó đập vào vách 
 " Con tiện nhân...." hắn rủa to 
 " Mau đứng dậy " Ran vừa nói vừa đỡ đứa trẻ dậy 
 " Tỷ tỷ, mau cứu mẫu thân, cứu mẫu thân của đệ " hài tử đó khóc, mắt luôn hướng tới một biệt viện nhỏ đằng kia 
 " Nín đi, nam nhi đừng rơi lệ " nàng lau nước mắt cho nó 
 Tên công tử kia ngước mắt lên nhìn nàng, hắn sững người : 
" Tiểu mỹ nhân, về cùng ta, ta cho nàng sung sướng đêm nay, cả đời nàng sẽ sống trong sung túc" hắn buông lời lẽ dâm đãng, nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng 
   Shinichi định nhảy xuống, liền nhận được dấu hiệu dừng lại của nàng 
" Chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, mà đã dám hống hách" nàng thanh âm băng lãnh nói 
  Từ trong biệt viện, một đám nam nhân đang giữ một nữ nhân, dung mạo thanh lệ, rất hiền từ. Chắc hẳn đó là mẫu thân của đứa bé này. Nàng liền không nói, vận huyễn lực kéo nữ tử đó về phía mình. 

 " Nữ tử như ngươi mà dám lên giọng với bản công tử, còn cướp người của ta, bất quá ngươi đền bù vậy?!" hắn ta nhìn nàng định nhào tới 
  Ran phất quạt một lần nữa, bụi tuyết tung bay trắng xóa. " Tất cả xông lên bắt nàng về cho ta" 
Lũ gia nhân liền cầm kiếm phi tới chỗ nàng, nàng biến U Linh Ngọc phiến thành một thanh kiếm, nhảy vào đấu với bọn họ, bất quá chỉ một lát, còn lại tên công tử bột kia. 
 " Ngươi muốn suốt đời tuyệt tự tuyệt tôn?" nàng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn ta, nhếch miệng nở một nụ cười bán nguyệt 
" Nữ hiệp xin tha mạng. Nữ hiệp xin tha mạng" hắn ta dập đầu xin tha 

" Ngươi không xứng là một vị tiên nhân, nếu còn gặp lại, ta liền phế ngươi" nàng nói rồi, đưa hai mẹ con nữ tử kia đi qua bên kia đường 
  " Đội ơn nữ hiệp cứu mạng, ta còn phụ thân già yếu, trên đường đi bị cướp, biệt viện đó bỏ hoang nên chúng ta vào tạm trú, nào ngờ bị tên công tử kia bắt giữ " nữ tử đó cầm tay nàng, liên tục đa tạ 
 " Không có gì.... " nàng phất tay biến ra một cỗ xe kéo ngựa, một túi ngân lượng " ta tặng mẫu tử hai người, mau quay trở về " nàng nói rồi rời đi 

   Quay lại chỗ Shinichi , nàng nhảy lên ngựa: 

" Tam tẩu, tẩu nhỏ hơn chúng ta, hay gọi muội nhé?" heiji nói 

" Được " nàng đáp 
" Nhị tẩu quả là ra tay nghĩa hiệp, lấy chính nghĩa làm trọng a" 

" Quá khen, chỉ là tiện tay cứu giúp, cũng không có gì to tát" 

" Đi thôi" hắn lên tiếng, mọi người cũng không nói gì, liền đi tiếp 
   Đi tới một vùng núi, ngựa dắt vào chuồng, Heiji và Araide không biết sao liền đánh lẻ đi luôn, còn nàng với hắn. Cả hai đi bộ lên núi 

   Hắn cùng nàng, sánh vai cùng bước trên thảm tuyết trắng xóa, tuyết rơi bay bổng trên nền trời trắng. Thời tiết thì khắc nghiệt, nhưng phong cảnh thì thật đẹp, như nơi bồng lai tiên cảnh. 

  Đi được một đoạn đường, hắn bỗng giữ tay nàng. 

" Ta có quà mừng sinh thần cho nàng " hắn nói rồi biến ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo
   Nàng tò mò, nhận lấy chiếc hộp, mở ra. Bên trong là một nửa của một miếng ngọc bội, thường sẽ treo ở thắt lưng. Nàng nhìn ngắm nó phát ra ánh hào quang nhạt . ( ảnh bên dưới) 


   Hắn đưa ra một miếng ngọc bội tương tự, hợp hai nửa lại liền phát ánh hào quang rực rỡ. 
" Đây là quà sinh thần ta làm cho nàng. Còn nữa...." hắn nói rồi, biến ra một thứ còn thú vị hơn 

 Một thứ ngọc tròn lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả ngọc bội. Là hỏa băng chi tâm!! 
 Có nó rồi, hai nguyên tố băng và lửa trong cơ thể nào sẽ phần nào trung hòa. 
" Nó quá quý giá, hỏa băng chi tâm vô cùng hiếm " nàng cảm thán 
" Tất cả những điều tốt đẹp nhất, ta đều dành cho nàng " hắn mỉm cười 
" Ngươi nên giữ lấy thì hơn " nàng nói, mặc dù nó làm tăng tu vi, trung hòa hai nguyên tố trong cơ thể nàng, nhưng món đồ này quá quý giá đi 
" Nàng nhận quà hay nhận phạt ?"
" Phạt?" 
  Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, " Đó là phạt, nhưng sẽ không nhẹ như thế này!" hắn nói 

" Ta nhận" nàng đón lấy hỏa băng chi tâm, liền cất đi " Cảm ơn ngươi, Shinichi" 

  Nhủ lòng đừng nên yêu! Mà hình như ngươi làm ta rung động không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng phụ bạc ta! Shinichi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro