Chap 30 : Tổ chức tiệc sinh thần.Hồng nhan họa thủy!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Nếu ai nhớ được anime trong gif trên chap này. Chap này Au tặng cho người cmt đầu tiên và đúng nhất. Vô chap thôi) 

   Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng quyết định hôm nay sẽ là tiệc ăn mặn và ngọt. Đồ ăn đều là từ công thức nàng đã đề ra tỉ mỉ, bánh kẹo cũng được làm như công thức hôm qua. Khắp nơi trong phủ treo dải băng nhiều màu sắc, còn có đèn lồng đủ màu sắc treo ở mọi nơi trong vương phủ, sáng cả một vùng, tất cả đều tuyệt đẹp và xa hoa, đủ hiểu tâm ý của người trưng bày chúng. Shinichi từ sớm đã chuẩn bị những thứ này, canh hai cả vương phủ bao gồm nàng đã thức dậy chuẩn bị. Nàng vốn ghét ồn ào, hắn cũng hiểu ý chỉ mời những người trong hoàng tộc và một vài bộ thượng thư, quan văn võ dưới trướng hắn. 

    Đến giờ, trong chính điện mọi người đều đến đầy đủ, chỉ đợi nhân vật chính nữa. 
 " Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, Hiền Ngọc quý phi nương nương giá đáo" - bên ngoài tiếng Phi công công vang vọng, tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ. 
 " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hiền Ngọc quý phi nương nương vạn phúc kim an " mọi người đồng thanh (dài thặc :> ) 
  " Bình thân " Tây Nam đế vương nói, sở dĩ hôm nay ông đến, một phần là Hiền phi đòi, một phần là mẫu hậu luôn luôn kêu ông đi cùng, nếm qua tài nghệ làm bánh của đứa con dâu này, cũng vô cùng ưng ý. 

 " Tạ ơn hoàng thượng " mọi người đồng thanh rồi đứng dậy 

 " Nam vương điện hạ cùng Nam vương phi giá đáo " - một lần nữa giọng nói choe chóe của Phi công công lại vang lên 

  " Chúng thần tham kiến Nam vương điện hạ, Nam vương phi " 

  

    Hắn và nàng cùng sóng vai bước vào đại điện, cả hai đều thân bạch y tao nhã, cao quý. Hắn khí thế cường đại ngời ngời, khuôn mặt tinh xảo không một góc chết, mũi cao, môi mỏng, lông mày rậm, đôi mắt xanh thẳm vô đáy, thâm sâu khó lường. Khí chất vương giả thanh cao, tóc vấn gọn, cố định bằng một cây trâm bạc.  Nàng một bạch y thanh nhã, khuôn mặt để tự nhiên, thoa chút son đỏ, chu sa ở đuôi mắt lấp lánh. Đôi mắt tím đẹp tinh tế mà lãnh đạm, dung nhan thanh lệ, cả người toát lên khí chất cao quý, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh nhạt. Đôi mắt luôn lấp lánh, nhất là khi mỉm cười, một vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt thanh tú, còn rơi trên vai nhẹ bay trong từng bước chân. Trâm ngọc rủ xuống những viên nhỏ, chuyển động vui mắt. 

   Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ trước hai con người này, thực sự là một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Ai cũng đều vui vẻ đáng giá, khen ngợi nàng và hắn. 
" Chúng nhi thần bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thái hậu, Hiền phi nương nương " cả hai liền hành lễ. 
 " Ái nhi mau bình thân " Hoàng thái hậu nói, còn tiến tới đỡ Ran dậy. 
  Hoàng thượng thầm đáng giá nữ tử trẻ tuổi mà phong thái thanh cao kia, sau này ắt làm việc lớn. Mặc dù là một cửu vĩ hồ, nhưng không thể phủ nhận nàng quá đỗi xinh đẹp. 
  Tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc. Bỗng có một giọng nói lang lảng truyền tới : 
" Mọi người đều thiếu chúng ta " - hoàng hậu một thân phượng y đỏ rực bắt mắt, không thể phủ nhận hôm nay bà ta có bao phần cao quý. 

 " Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, hoàng thái hậu " bà liền đến trước mặt hành lễ 
   Hiền phi cũng nhún nhẹ chân hành lễ với bà ta. 
   Tam hoàng tử, tam, tứ công chúa tiến vào cũng với một nhân lão, nhìn giống đạo sĩ. Tất cả hành lễ, bà ta mới bắt đầu trình bày : 

  " Hôm qua, Tamura đi thảo sát gặp một đạo sĩ vô cùng tài giỏi, liền mời về xem vận mệnh. Nói trong hoàng tộc sắp rước một tai họa, một điềm xấu. Hỏi ở đâu liền nói ở Nam vương phủ, nên hôm nay muốn mang đạo sĩ tới đây" 
    Bà ta đánh mắt về phía Ran, lúc đó đang đứng cùng Ngũ công chúa Sonoko và Lục công chúa, không để lời nói bà ta vào đâu. 
  Hoàng thượng lập tức nhíu mày : 
" Ngươi quá mê tín, chúng ta đều tu tiên, tích thêm tu vi, vốn dĩ sẽ không tin vào mấy chuyện này, ngươi không tu lên làm đại tiên, mà chỉ cả ngày chẳng làm được gì, không thấy nhạt nhẽo sao?" 
   Bà ta liền lập tức kín họng. Ra mắt cho đạo sĩ đó. Ông ta bước đến hành lễ, liền nói : 

 " Có hay chăng Nam vương phi có một vết bớt hình phượng màu đen xen với màu đỏ ở sau lưng, ngay dưới phần vai ?" 

  Nàng cũng hơi ngạc nhiên, đúng là nàng có một vết bớt hình phượng, Shinichi cũng biết. Nàng hơi tò mò về vết bớt này, chỉ nghe là có từ khi sinh ra. 

  " Đúng vậy " nàng chưa lên tiếng đã nghe Shinichi nói 
 " Màu đen là tai họa, màu đỏ là máu tươi, e rằng lão tử đã không đoán sai, mạn phép xin nói Vương phi sau này sẽ gặp đại nạn, cả vương quốc sẽ chẳng được sinh tồn mà diệt vong " lão ta nói 
  " Hỗn xược!" hoàng thái hậu tức giận liền gằn giọng,lão ta liền im bặt " dám phỉ báng Nam vương phi, các ngươi có tru di cửu tộc cũng không hết tội " 
      Nàng nãy giờ chỉ im lặng xem kịch. Bà cùng mấy đứa con bà định diễn kịch đến đâu, đóng xuất sắc quá đi mất. 
 " Hồng nhan họa thủy sao? Đại nghiệp diệt vong Tây Nam quốc? Ngươi có vẻ gan quá lớn đi " Shinichi lạnh giọng nói, nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm 

..................... 
 ( Còn tiếp - 15 vote thôi - cmt trả lời đúng ta liền đăng chap) 
   Mi loves you very much <3 Love all Mi's  readers ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro